Viết cho mối tình đầu của tớ


Nếu như hai đứa mình gặp nhau muộn một chút thì tốt biết mấy. Để tớ bớt trẻ con, bớt kiêu ngạo, bớt ngộ nhận, bớt ảo tưởng, để tớ đủ lớn để hiểu bản thân mình, hiểu tình cảm của cậu, và câu chuyện của chúng ta sẽ không như thế.

Nếu là tớ của những năm tháng cấp 3, câu chuyện của chúng ta là điều mà tớ muốn xóa bỏ, thật sự mong muốn nó chưa từng xảy ra. Bởi nhìn lại tất cả, từ bất kì góc cạnh nào cũng chỉ thấy bản thân thật xấu xa. Dù đã từng vịn vào rất nhiều lý do để cho phép mình được ích kỉ, để đổ hết tất cả lỗi lầm cho cậu, nhưng cuối cùng chính mình lại không chịu nổi..."à, hóa ra mình là đứa tồi tệ như vậy".

Tớ của 8 năm qua nghĩ về mối tình đầu chưa bao giờ hạnh phúc, chưa bao giờ mỉm cười. 5 năm đổ lỗi cho cậu, 3 năm nhận lỗi về mình. Kết thúc đầu của chúng ta là cấp 3, là lúc tớ muốn một khởi đầu mới, một thời cấp 3 ngỗ nghịch với bạn bè và rung động với một ai đó... không phải cậu. Rồi mọi chuyện kết thúc bằng lời xin lỗi của tớ và nút hủy kết bạn từ cậu.

Nếu lúc đó kết thúc hoàn toàn thì thật tốt, tớ sẽ có thêm 3 năm để lãng quên tình đầu. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục. Phải chăng vì chúng ta chưa có lời tạm biệt thật sự thanh thản nên đành phải cố lượm nhặt hết những mảnh ghép cuối cùng, cố hoàn thành bức tranh thanh xuân ấy. Là mảnh ghép khi tớ quen một anh lớp trên, là khi tớ nghe được từ một người bạn rằng "hắn bảo mi thật giả tạo", là khi tớ chia tay, là khi tớ muốn ở một mình, là khi cậu cố tình đi ngang qua tớ, là khi tớ nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn, là khi bạn thân cậu nói rằng "hắn vẫn còn thích mi", là khi bạn thân trước đây của tớ nói rằng "ta và hắn đang quen nhau" trong ngày sinh nhật, và cũng là lời nhắn "tốt thôi" từ cậu. Năm lớp 12, tớ nhận được lời tỏ tình từ bạn thân trước đây của cậu, cũng là "bạn thân tự nhận" lúc đó của tớ, tớ đã nghĩ rằng "mọi chuyện rồi cũng sẽ tồi tệ như trước đây thôi". Nhưng vì sợ mất thêm một người bạn, tớ đã đồng ý và dần dần "sợ mất" có lẽ đã thành "thích" rồi. Cùng lúc ấy mọi người bảo rằng cậu đang quen cô bé nào đó. Thế là, "cuối cùng cũng thật sự kết thúc rồi, tốt thật".

Ngày lễ tri ân cấp 3, bầu trời thật xanh.

Phải chăng giữa những tiếng khóc những nụ cười, giữa tấp nập những màu áo thiên thanh ấy, cậu cũng nhìn thấy tớ...phải không? Giá như khi đó tớ hay cậu dũng cảm hơn một chút, đưa nhau chiếc bút và nói rằng "ký tên cho t đi", lần cuối được nhìn thấy nhau rồi. Sau đó một mình đứng giữa sân trường vắng lặng, tớ thật sự thật sự thật sự lần đầu nuối tiếc bóng lưng cậu.

Nhưng phải thú nhận rằng, tớ vẫn cảm thấy thiếu một mảnh ghép cuối cùng - lời tạm biệt từ chính hai đứa. Và thật cảm ơn vì cậu đã mở lời. Lời tạm biệt này chân thật đến vô cùng, tớ và cậu từ nay đã khác nhau cả một bầu trời.

Kết thúc cuối cùng bằng lời xin lỗi của cậu và lời cảm ơn từ tớ.

Cậu xin lỗi vì tất cả, tớ cũng cảm ơn vì tất cả. Bởi hiện tại tớ đã đủ lớn để khi nhìn lại chuyện của hai đứa, tớ có thể mỉm cười thật tươi. Thật sự cảm ơn cậu đã là mối tình đầu của tớ, cảm ơn đã vì tớ mà lần đầu làm bánh kem, cảm ơn đã cùng tớ trải qua lần đầu rung động, lần đầu cố gắng, lần đầu tỏ tình, lần đầu từ bỏ, lần đầu nuối tiếc... Thật may vì đó là cậu.

Viết những dòng này ở đây cậu sẽ chẳng đọc được đâu, nên những dòng này là dành cho tớ, để những năm 30, 40, 60 tuổi tớ vẫn nhớ, không phải sợ bản thân sẽ quên mất cậu, chỉ là muốn nhớ tớ và cậu đã cùng nhau trải qua những gì.


12/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top