Viết cho Em

     Tiểu Viễn của anh! Anh biết em sẽ thấy được lá thư này, lúc em đọc nó là lúc anh đã gom đủ dũng khí, chuẩn bị tinh thần nằm trên bàn mổ sẵn sàng đón nhận an bài mà tạo hóa dành cho mình.
     Chỉ là có chuẩn bị kĩ đến đâu anh cũng có chút tiếc nuối, nghĩ lại cũng thật buồn cười, nửa đời này của anh thật sự đã sống quá vội vã rồi, vội đến mức bản thân anh chưa từng dừng lại ngồi xuống đối diện với em mà bày tỏ nỗi lòng của mình.
     Tiểu Viễn à, anh biết em vẫn đang chờ đợi bên ngoài, chờ đợi đèn phòng mổ tắt, chờ đợi anh. Thật xin lỗi em vì lại bắt em phải đợi chờ. Anh thật sự mong rằng đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này để em phải đợi. Lần này nữa thôi...
    Anh biết em đang rất lo lắng, dù em có cố gắng lạc quan động viên anh, cố gắng mỉm cười rạng rỡ đến đâu cũng chẳng thể che giấu được anh đâu.
    Tiểu Viễn à, em cũng biết anh là người không giỏi bày tỏ, viết đến đây anh lại có chút ngại ngùng, không biết phải viết tiếp thế nào, thôi thì anh kể chuyện về nửa đời nhàm chán này của anh cho em nghe nhé. 
   
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top