Biến số của cuộc đời anh
Nói là kể, nhưng thật ra những năm tháng này của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, điều đặc biệt nhất có lẽ chính là sự xuất hiện của em, Nguỵ Chi Viễn, tiểu Viễn của anh.
Em cũng biết rồi đấy, Mẹ anh mất sớm, mất trong sự đau đớn, mất trong bóng tối, mất trước đôi mắt này của anh. Ký ức của anh về Mẹ chỉ toàn là những trận đòn roi, mặc dù anh đã cố gắng trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất, đến cuối cùng anh nhận ra vì Mẹ không thích anh nên mọi sự cố gắng của anh chỉ chuốc thêm sự bức bối từ Mẹ.
Lúc Mẹ mất, anh cũng không nhớ rõ cảm giác của bản thân là như thế nào, là đau lòng, là mất mát hay là nhẹ nhõm? Anh không chắc chắn, nhưng anh biết rõ một điều, anh đã trở thành trẻ mồ côi, cuộc sống sau này của anh và đứa em gái bé bỏng tiểu Bảo sẽ do anh gánh vác. Anh không có thời gian để đau buồn, anh phải mạnh mẽ, phải kiên cường.
Năm tháng chật vật cứ thế qua đi, cho đến khuya hôm ấy, dưới ánh đèn mờ ảo anh gặp bóng dáng cuộn tròn vì lạnh của em bên góc bậc thang. Cảm xúc thương hại của anh bị bóng dáng ấy khơi dậy, anh bất ngờ, vì mình còn có lòng xót thương, vì trên thế giới này còn có người để mình có thể xót thương.
Xúc cảm đến rồi lại vụt qua nhanh chóng, bất giác anh lắc đầu, tự cười chế nhạo bản thân, một người lo được bữa này chưa biết trước bữa sau như anh lấy quyền gì để thương xót người khác đây. Để rồi cứ thế anh lướt qua em, lướt qua lòng trắc ẩn của bản thân. Thế nhưng những đêm sau này, bóng dáng em vẫn lặng lẽ ở nơi góc tối tối quen thuộc đó, từ từ thấm vào trái tim anh, khơi dậy xúc cảm trong anh.
Ngày đó, anh để mặc cho cảm xúc chiến thắng lí trí một lần, anh mua bánh bao cho em. Lần đầu tiên, chúng ta chạm mắt nhau, ánh mắt rụt rè lo sợ nhưng lại đầy kiên cường của em, anh nhớ mãi. "Đứa trẻ này, vóc dáng bé nhỏ như thế, nhưng lại bướng bĩnh , kiên cường quá." Thắng được một lần, những lần sau này cảm xúc lại tiếp tục chiến thắng, dường như trở thành thói quen, trên tay anh trên đường trở về nhà luôn có phần ăn dành cho em.
Đứa nhóc bướng em đấy, những ngày đầu còn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh, dùng cây gậy ven đường phòng vệ mà quơ quơ anh, từ từ cũng có thói quen chờ được nhận bữa từ anh. Ai ngờ được, một đứa luôn mang gai nhọn phòng vệ mọi thứ như em đây, cho ăn quen rồi lại cứ thế theo anh về nhà.
Đến cuối cùng, cảm xúc chiến thắng hoàn toàn, lí trí bị đánh lui, một đứa tệ hại như anh lại thật sự cho em vào nhà, cho em bước vào cuộc đời anh. Em chính thức có một mái nhà, anh có thêm một người nhà để lo lắng, để gánh vác trên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top