Em là cô gái đã từng mang nhiều tổn thương.

Ngày mưa.
Em là một cô gái đã từng mang nhiều tổn thương. Trước đây em đều bị tổn thương khi yêu. Có khi em làm tổn thương người khác, um nhưng so với những gì em chịu thì chả là bao. Em là cô gái mang nhiều tổn thương, nên em sợ nhớ, sợ yêu, sợ thương, sợ đổ vỡ và lại mang thêm cho mình vết xước. Ngày ấy, em mang một nỗi buồn mà chẳng cách nào vui lên chẳng cách nào đỡ hơn. Em loay hoay giữa bộn bề chông chênh chẳng ai đưa tay cho em hy vọng. Anh biết làm sao để hết buồn không? Chính là cứ để thuận theo tự nhiên. Cứ mỗi khi buồn em lại khóc. Khóc nhiều lắm. Khóc đến cạn cả nước mắt. Sau chừng ấy tháng ngày, nỗi buồn cũng vơi đi. Em không cho rằng khóc là yếu đuối. Vì khi mình chẳng còn có thể làm gì hơn, khóc là cách mạnh mẽ để vơi đi nỗi buồn. Cách chế ngự nỗi buồn của em chính là khi buồn thì cứ thật buồn, muốn thì cứ khóc, cố gắng vui vẻ sẽ khiến em lại mệt mỏi, lại giày vò, lại đau khổ thêm khi chất chứa cả bầu tâm sự ấy. Và rồi thời gian cũng sẽ khiến nỗi buồn đó, vết thương đó thành một thứ kỉ niệm đẹp đẽ, khó thế nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top