vấn vương
thế giới lớn, mình lạc nhau, mất nhau muôn đời
thế giới bé, ngẩng đầu lên em thấy toàn bóng anh
tình yêu lớn, em quên hoài anh mà sao chẳng hết
tình yêu bé, em ích kỷ giữ cho riêng em
nước mắt rơi, thôi nốt lần này thôi
rồi em sẽ ổn , chắc chắn ...một ngày sau...sẽ ổn
nụ cười trên môi, em tự nhủ phải cười
cười cho em không muốn yếu đuối, cười cho anh cứ yên lòng rời đi
anh là cây , em sẽ là chiếc lá
lá ngây ngô nghĩ sẽ bên cây , mãi mãi
nhưng cơn gió vô tình đem lá lìa cành
lá bàng hoàng, đâu muốn xa rời cây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top