⭐️Mhok và bước lớn trong việc rung động💜❗️


Đây là một trong 3 cảnh 🎬 mà tui thích ở EP


🌾Cảnh này tính về diễn biến thì có thể nói là nhanh (đối với Mhok) 🌿. Sau khi va chạm ‼️ với bạn của Night ở dưới nhà và Day bỏ lên phòng, nhốt mình.

✨Trong suốt quá trình đó Mhok vẫn quan tâm và chú ý đến Day. Cuộc tranh luận một người trong phòng một người ngoài phòng cũng hay, tương đối mới lạ.

💙: Giờ cậu đã hiểu vì sao tôi không muốn xuống lầu chưa?
💜: (vẻ mặt bất lực) Sao cậu quan tâm đến người khác làm gì? Cuộc sống là của chính cậu.
💜: Cậu nghĩ tôi chưa từng bị xem thường sao?
💙: Anh nghĩ tôi và anh giống nhau sao.
💜: Ừ không giống. Ít nhất cậu còn có tiền, có nhà và có gia đình 🏠 chăm sóc cậu. Chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ à!!!
💙: (gắt) Thế anh có muốn đổi không? Đưa đôi mắt của anh và lấy hết tất cả những gì của tôi đi.
💙: Có dám đổi không? Không một ai hiểu cả.
💙: Khi anh nhìn vào gương lại không thể trông thấy bản thân mình ra sao cả 😤
(Mhok im lặng, đắng đo và suy nghĩ về lời cuối của Day)

🌸Cảnh này lạ và hay ở 2 điểm:
1️⃣ Câu thoại nhìn vào gương mà không thấy bản thân của Day.

🏷️Vì hầu hết ta điều hiểu và biết là chiếc gương cho ta thấy hình ảnh phản chiếu chân thực nhất của bản thân mình. Và hơn hết ta phải chấp nhận hiện thực phản chiếu đó của mình. Ở Day điều đó là không thể, cảm giác bất lực, khốn khổ khi chính mình không thể nhìn chính mình (cả thể xác lẫn tinh thần của Day). Là hiện thực mà Day không chấp nhận được 🥹

2️⃣ Cái còn lại là việc Day đề xuất đổi mọi thứ với Mhok. Nó rất lạ🌿

🏷️Thông thường thì chỉ an ủi và cố gắng hiểu là mình còn ổn chán, người kia còn tổn thương hơn mình, nhưng không. Đoạn này đã làm tiền đề cho đoạn sau, đẩy câu chuyện lên cao trào.

🪴Ở trong chăn mới biết chăn có rận ❗️.Day mất dần tầm nhìn nên Day biết cuộc sống không nhìn thấy gì rất khó khăn, cậu mất cả quá khứ rực rỡ và phải sống một tương lai mơ hồ. Mhok mất cả tương lai và 🏠 nên cậu sẽ cảm thấy cuộc sống như tạm bợ, không có gì để cậu sống, cũng sẽ khó khăn.

❗️❗️Thực tế, lúc này cả 2 vẫn chưa là gì, chưa nghĩ nhiều cho người khác và chưa thực sự hiểu hoàn cảnh, tổn thương của người còn lại nên cậu thoại yêu cầu đổi của Day rất hay và hợp lý. Để rồi sau này hai bạn sẽ hiểu nhau hơn.

🌅 Sau đó Day không nói gì và đeo tai 🎧 nên Mhok lo sợ rằng cậu sẽ "đường đột" giống như Rung. Chính Mhok cũng đang ám ảnh sự ra đi của Rung, vừa đang tự trách mình vì không thể gặp lần cuối cũng như không ở bên Rung nhiều.

🔖Việc này thể hiện qua từng chi tiết nhỏ của Mhok như: Gọi thẳng "Day" thay vì gọi "Khun" như bình thường; cậu liên tục đập cửa, vẻ mặt hoảng hốt và lo sợ nên đã tiến hành phá 🚪 đi vào🔗

🔖Điều tuyệt vời ở cảnh này đối với tôi là biểu hiện của Mhok trước và sau khi đập cửa:

🕹️ Trước: Là tức giận vì Day quá chú ý người khác, xin lỗi vì đã không hiểu cậu. Là cảm giác hoang mang, lo sợ và ám ảnh sợ Day làm liều.🌼
🕹️ Sau: Là cố gắng tìm kiếm Day. Là "thở phào" khi nhìn thấy Day. Thật sự là thở phào, khoảnh khắc đó Mhok đang cố gắng điều chỉnh tâm lý, cậu nhắm mắt, hít thở và hạ giọng "là tôi". Kiểm tra cơ thể Day xem có sao không rồi mới an tâm🌸

🔖Sau đó là việc Day sa thải Mhok, vì Day tuyển Mhok vì nghĩ Mhok có thể "đặc biệt" hơn mọi người, là người có thể "hiểu" và "quan tâm" cậu. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ "hiểu". Đoạn này rất hợp lý🪴

🌿 Điều tôi chưa hiểu được là Mhok chưa bao giờ nói với ai về tổn thương của cậu ấy, kể cả giây phút cậu bị Day sa thải. Vì tính cách của Mhok, vì Mhok không tin tưởng vào ai hay vì cậu sợ người khác sẽ thương hại, chì chiết cậu. Có lẽ sẽ có, nhưng đây vẫn sẽ câu hỏi cho các tập sau.

🐣: Diễn xuất của hai bạn đối với nhân vật của mình ở cảnh này rất tuyệt nhất là Jimmy, nó diễn tả đủ và đúng tâm trạng của Day và Mhok. Mỗi nhân vật vừa là chính họ vừa là người hỗ trợ cho người còn lại. Sự hỗ trợ tuyệt vời, nếu không có người đó, sẽ rất khó để diễn tả và tưởng tượng được./.🌅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top