#5
Cuộc đời là một nỗi buồn dai dẳng đeo bám lấy con người.
Đến với thế giới, ta chưa kịp cười đã phải cất tiếng khóc. Lớn hơn một chút, chưa kịp thỏa chí tang bồng, trên vai đã ghì chặt gánh nặng thành niên. Rồi lần đầu tiên biết rung động, chưa kịp tận hưởng cái xốn xang trong lồng ngực, trái tim cậu ấy đã thuộc về người khác. Đến khi tìm được một nửa của cuộc đời, khi còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tân hôn, ta đã phải đối mặt với thứ gọi là cuộc sống hôn nhân, là cơm áo gạo tiền. Gây dựng được chút cơ đồ, chưa kịp báo đáp cha mẹ, ngoảnh mặt lại đã chẳng còn ai. Chờ khi tuổi già ập đến, còn chưa cảm nhận được niềm hân hoan con cháu sum vầy, chuyện sinh, lão, bệnh, tử đã ở ngay trước mắt.
Và rồi dù muốn hay không, ai cũng phải bước qua những nỗi buồn, đau thấu tâm can cũng phải cố gắng chịu đựng. Phải, dẫu có đau đến chết đi sống lại tôi cũng vẫn muốn kiên cường vượt qua. Vậy nên tôi đành mượn tạm tạo hóa những giọt nước mắt.
Để rồi trong màn đêm vô tận trải dài bên ngoài căn phòng trống, tôi ngồi khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đó còn là những lần nhìn mình trong gương rồi khóc đến lem luốc, trông không khác gì con dở người. Là vài ca khúc buồn đệm dưới tiếng sụt sùi nức nở. Và vẫn một bộ phim buồn làm cái cớ mở van nước mắt cho tôi.
Dù vậy thì tôi không có yếu đuối đến thế. Tôi mượn tạo hóa những giọt lệ giải sầu để trả lại cuộc đời một "tôi" kiên cường và mạnh mẽ. Tôi chìm vào màn đêm để làm lu mờ cảm xúc, hòa vào cơn mưa để gột rửa tâm hồn. Và một sớm mai, khi bình minh nắng rọi, con người ngây ngô nhất sẽ lại được tái sinh.
"Nếu cuộc đời dễ dàng, con người đã không chào đời bằng nước mắt."
22:53, 09/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top