#4


  Có những ngày trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, xung quanh náo nhiệt, ai ai cũng tràn trề năng lượng, vạn vật căng tràn sức sống. Đáng ra tôi cũng nên hòa vào không khí đó chứ nhỉ? Tôi cũng nên cảm thấy rạo rực và hạnh phúc chứ? Vậy mà đôi khi trong những ngày như thế, tôi lại cảm thấy mơ hồ đến lạ. 

  Tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết cách để hòa nhịp với dòng chảy cuộc sống sôi nổi ngoài kia. Đó gọi là gì nhỉ? Cảm giác cô độc giữa đám đông? Hình như rất nhiều người từng cảm thấy vậy chứ không chỉ riêng tôi. Dường như nghe được rất nhiều điều, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ngước mắt tìm một người để chia sẻ thì lại nhận ra họ cũng có những tâm sự riêng. Họ cũng muốn được giãi bày, được lắng nghe. Và rồi câu chuyện của mình cứ chìm dần, chìm dần xuống đáy lòng, như cái cách chiếc lá rụng từ cành cây vậy. Chao nghiêng, chao nghiêng rồi lặng im trên mặt đất.

  Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một cá thể riêng biệt. Ta đến với thế giới này một mình và rời đi trong sự cô độc. Trong quá trình ấy, ta dành gần nửa đời người để cố gắng hiểu người khác rồi ôm hi vọng sẽ có người thấu được lòng mình. Và một ngày nọ, cuộc đời sẽ cho ta một cái vả thật đau để nhận ra, thế giới này không có sự đồng cảm thực sự. Nỗi buồn của ai thì vĩnh viễn chỉ là của người đó. Cái gọi là đồng cảm chẳng qua chỉ là cách ta tái hiện lại đau khổ từ trải nghiệm của chính mình mà thôi, chứ làm gì có sợi dây nào kết nối để ta cảm nhận được nỗi đau của người khác. Vậy mới nói, có thể hiểu, có thể thương cảm, nhưng đồng cảm là điều gần như không thể.

  Vì vậy mà đôi khi tôi hi vọng mình ngốc nghếch một chút. Dù cũng chẳng phải người khôn ngoan gì, nhưng tôi thực sự mong mình đủ khờ khạo để không nhận ra sự cô độc của bản thân, để cất tiếng gọi sự đồng cảm không biết mệt mỏi, để hạnh phúc khi nghĩ rằng người ta thực sự hiểu mình. Có lẽ cuộc sống như vậy sẽ sảng khoái, ít đi những sầu lo giữa ngày trời quang mây tạnh chăng?

11:06, 03/03/2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top