#2


  Trời lại đổ mưa, ngay lúc mà tôi đang cảm thấy mông lung về cuộc đời nhất.

  Ở cái độ tuổi mười mấy, hai mươi, có lẽ ai cũng phải trải qua. Đó là thời kì chung của nhiều người, như cái tuổi dậy thì vậy. Có người vào lúc này chưa rõ mục tiêu của bản thân là gì, cứ sống vất vưởng mà không biết phải làm sao. Cũng có người trong thời kì này biết rõ đích đến nhưng trong vô vàn con đường lại phân vân không biết lựa chọn. Lại có người nhìn tỏ được đường đi nước bước nhưng không có can đảm thực hiện, sợ đó chỉ là ý nghĩ viển vông, phù phiếm.

  Chúng ta đều biết bản thân là một hạt mầm, được chôn chặt dưới mặt đất. Dẫu vậy, liệu chúng ta sẽ nảy mầm thành công, vươn khỏi mặt đất hay trở nên thối rữa, mãi mãi bị chôn vùi và trở thành chất dinh dưỡng cho những hạt mầm khác?

  Không một ai trong chúng ta biết, kể cả người tự cho là mình giỏi nhất, lẫn cả người giỏi nhất trong mắt mọi người.

  Tất cả những việc chúng ta có thể làm là chờ đợi, tự nuôi dưỡng, rồi lại chờ đợi. 

  Đó là những ngày tháng khó khăn, nhưng ít ra, thay vì cứ mông lung thì tự nhận thức được đây là một thời kì mình phải trải qua sẽ đỡ hơn rất nhiều, không phải sao? 

17:36, 28/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top