#10


  Bão về rồi. Nghe nói chỗ tôi sẽ mưa tầm hai đến ba ngày mới hết. Đối với một đứa yêu mưa như tôi thì cái tầm tã dai dẳng này chắc chắn tốt hơn sự oi ả của mấy ngày nắng trắng cả mặt đường.

  Ừ thì vì bão về nên tôi muốn kể cho mọi người nghe một thói quen khá "kì quặc" của mình: dầm mưa. Không phải tắm mưa cho ướt sũng đâu, tôi cũng chẳng thích cảm giác ướt nhẹp như "chuột lột" ấy. Mà tôi tận hưởng việc đi dưới mưa, dù là có đem theo ô hay áo mưa thì nó cũng chỉ nằm yên vị trong túi đồ. Còn chân tôi vẫn sẽ cứ bước, đi đến nơi mình muốn đến, dưới cơn mưa, với tốc độ vẫn như mọi ngày.

  Dường như cuộc sống ngày thường đối với tôi là quá vồn vã, ai cũng chung một tốc độ, tốc độ của deadline, tốc độ của đồng tiền. Kể cả một đứa lề mề như tôi đôi khi cũng vô giác bị cuốn theo, nhiều lúc đưa cả những điều đẹp đẽ xung quanh vào miền quên lãng. Cũng tốt thôi. Nhịp sống nhanh tạo ra hiệu suất cao trong công việc và cái xã hội 4.0 này cũng chẳng cho phép ai chạy chậm hơn nó nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Chỉ là đôi lúc, khi rơi vào một trạng thái mơ hồ, ngơ ngác mà gọi thanh tao hơn là "tĩnh", tôi lại cảm thấy khá trống rỗng, như thể mình là một vật thể không xác định ở cái thế giới này vậy. Và nếu cuối ngày, bạn hỏi tôi đã trải qua những gì, có lẽ tôi còn có thể đại khái liệt kê ra được mấy gạch đầu dòng, chứ hỏi tôi hôm đó hạnh phúc vì điều gì, hay có thấy điều gì đẹp đẽ khi đi đường hay không, tôi xin thua. 

  Chỉ khi đứng dưới cơn mưa, tôi mới nhìn thấy một tốc độ gấp đôi ngày thường. Người vội vã tìm chỗ trú, người vội phi xe thật nhanh, người gấp gáp đi mua áo mưa để mặc. Mấy cô bán hàng rong dọn đồ liến thoắng, mấy nhóc con thời buổi này cũng chả thích tắm mưa mà chạy vội về nhà chơi điện tử. Còn tôi, chậm rãi nhìn họ, bước trên con đường vẫn thân thuộc, vẫn tốc độ đó, mặc cho nước mưa lấm tấm trên áo, gió thổi bay mái tóc cột cao. 

  Dưới cơn mưa mát lạnh, tôi chợt nhận ra vài cửa tiệm mới mở thế chỗ cho mấy hàng quán xập xệ. Rồi cậu nhóc bé tí năm nào ở cuối ngõ nay đã lớn thế rồi, còn biết phụ mẹ bán hàng. Mấy chú xe ôm mới mấy năm trước còn trông trẻ khỏe lắm, giờ tóc cũng đã lấm tấm bạc, chiếc áo cũ cũng sờn vai. Và còn cả cô bé nhút nhát năm ấy, bàn tay bé tẹo đặt trong tay bố, đôi chân lon ton cùng bố đi dọc theo con ngõ nhỏ để đến trường, nay cũng sắp tốt nghiệp và mang biết bao mộng lớn lao...

  Thực ra cuộc sống tồn tại rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào ghi nhớ hết từng thứ từng thứ một. Dẫu vậy, tôi vẫn hi vọng, dù là trong cơn mưa, hay trong khoảnh khắc bất kì của cuộc sống, các bạn có thể tĩnh lại để nhận ra bản thân vẫn còn "thở" và trái đất vẫn quay và để không bỏ lỡ những bông hoa dại trên chặng đường đời của mình.

16:42, 11/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top