Yêu là rời xa mãi mãi...
"Bạn sẽ không biết bạn yêu một người nhiều đến mức nào sau khi bạn rời xa họ một cách mãi mãi..."
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn !ấy vậy mà,ta cứ mong rằng có một số cuộc gặp gỡ lại không bao giờ mong muốn có hồi kết...
Tôi yêu em năm tôi 17 tuổi.Người ta thường nói: "người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không là người cùng bạn đi đến cuối con đường."Cơ mà cùng tôi đi một chặng đường khá dài thì tôi cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Là tôi yêu em, tôi đã không tin vào câu nói đó tôi đã không mong muốn nó xảy ra với mình.Nhưng rồi đó như một phép tà cũng khiến tình ta bay mất. Hôm nay hai chúng ta là người xa lạ,em giờ đây đã có một hạnh phúc mới tôi cũng cùng một người khác bên cạnh vổ về.Hôm nay cô ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm từ phía sau lưng tôi,trong lúc tôi bất ngờ tôi đã gở bàn tay cô ấy ra.Khi nhận thức được hành động của mình tôi biết cô ấy không vui,nhưng rồi tôi cũng không nói gì... Thế đây,chỉ thế thôi mà cả chặng đường một mình về nhà tôi đã không kìm nén được lòng mình.Tôi nhớ em...tôi nhớ vòng tay của em...thoáng phút chóc vòng tay cô ấy khiến tôi nhớ em...Chỉ là thoáng qua tôi nhớ vòng tay ai đó tha thiết,nhớ cả hơi ấm da diết,nhớ cả đôi môi ngọt ngào mỗi khi tôi xoay mặt ra phía sau...giờ đã không còn nữa...
Thì ra ngày đó em đi cũng là mang đi cả trái tim này! dù tình có không lâu dài cũng mong muốn trọn vẹn cho hết kiếp người.Tôi cứ như đứa trẻ muốn khóc òa lên cho xong với đất trời...vì tôi nhận ra mình yêu em quá nhiều,tôi nhận ra rằng:"thì ra muốn biết mình yêu một người nhiều như thế nào, chỉ cần rời xa họ một cách mãi mãi, là đủ!" Em biết một điều rằng, chị sẽ không cùng em bước thêm trên con đường của em nữa... nhưng em vẫn mong muốn rằng, kiếp này cũng chỉ có bóng hình chị bước đi....Cô gái của em,em vẫn còn yêu chị...em vẫn còn yêu chị nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top