"Tự nhiên buồn "

Giá như những ngày mưa như thế này, tôi có được người để thương, người để nhớ,người để yêu thì chắc sẽ không lạnh lẻo đến vậy...!
Chia tay rồi! tôi mới biết những ngày lạnh như thế này có em ở trong tim thì dù lạnh,tôi vẫn cảm thấy ấm áp.Tôi vẫn có thể nhìn lên bầu trời đêm nghĩ về em và mỉm cười...Ít nhất có người để nhớ,có người để thương vẫn tốt hơn là cô độc,lạnh lẻo một mình.Cái cảm giác này vô cùng khó tả!Tôi không buồn,cũng không vui, không nhớ em cũng không còn yêu em nữa!Không phải không còn yêu! mà là tình cảm đó tôi đã chôn sâu nó,Không còn mong em quay về bên cạnh tôi như lúc trước, cũng chẵng còn đau buồn vì một chuyện tình không thành của chúng ta. Bây giờ tôi muốn quên em càng nhanh càng tốt.Nhưng càng quên tôi lại càng nhớ."Nhớ em" nhớ nụ cười,nhớ khuôn mặt,nhớ từng dáng đi, nhớ bàn tay em, nhớ cả những kỉ niệm của chúng ta, nhớ cả những ước mơ, những chuyện tương lai của chúng ta từng nói và nhớ cái cảm giác chúng ta coi nhau quan trọng như thế nào...
Em biết không! Tôi nhớ nhiều lắm... những thì tôi chỉ nhớ thôi! còn nụ cười khi nhớ về chúng thì không còn nữa...Những cái cảm giác không thương,không yêu, cũng chắng vì em mà mỉm cừơi nữa, nó thật là "đau" như muốn xé nát tâm cang tôi vậy...
Tất cả cũng chỉ là quá khứ, dù mới ngay hôm qua đó,em nói lời chia tay thì cũng chỉ là quá khứ...
Người ta nói:" đã là quá khứ thì ta nên để nó ngủ yên"
Những tôi lại thích đào bới chúng, đã đau...nay càng đau hơn..."Lại tự nhiên buồn, tự nhiêm rơi lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top