"Thà vô tình một chút sẽ tốt hơn"

Có một số điện thoại không thể xóa...! Có vài dòng trạng thái không thể quên...! có vài người không nên nhớ...! Nhưng cũng không dễ quên...


Sau 2 tháng chia tay và gần bước sang tháng thứ 3 tôi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc.Điều đó không thể phủ nhận được!

Nhiều khi như thế tôi tự hỏi" sao lòng người có thể thay đổi nhanh đến thế! mới ngày nào đó tôi còn điên cuồng vì một người nào đó thì bây giờ cho dù có gặp lại cũng không mấy bận tâm gì.Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ có bao giờ làm được đâu! Chỉ là sau khi đau lòng quá rồi ta đành chấp nhận buông bỏ nhưng thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Chấp nhận là điều sau khi ta trãi qua sự thất tình.Đôi với một cô gái luôn khách quan như tôi thì đau lòng chút thôi rồi hay để nó xa vời,đừng cố giữ nó vì níu giữ chỉ làm ta thêm mệt mỏi mà thôi. Nhưng tôi đã từng nghĩ ngày mình gặp lại người đó sẽ không biết ra sao? 

Tôi thường tưởng tượng ra những cảnh đó, cảnh tôi tình cờ gặp lại người tôi sẽ mỉm cười hay cất bước đi qua như chưa từng quen biết...!

Tôi còn nhớ ngày đó tôi và người từng hứa "cho dù sau này có ra sao đi nữa chúng ta không được xem nhau như 2 người dưng" Ấy vậy mà đến giờ tôi vẫn muốn giữ lời hứa đó... Nhưng mấy a làm được! Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường,biết đau biết buồn và cũng biết khóc.THà là tôi vô tâm vs người một chút mà tôi cảm thấy yên lòng,hơn là tôi cứ vờ giả tạo trước mặt người,lại khiến bản thân cảm thấy day dứt không yên...Thôi thì tôi vô tình một chút để cả 2 không phải nuối tiếc,để cả 2 tốt nhất không còn chút vương vấn j nữa,cũng là để tôi quên được người...


Thà vô tình một chút thế vẫn tốt hơn! Hơn là chúng ta cứ đứng 2 phía mà nhìn nhau như băng và lửa chẵng thể chạm nhau thêm lần nữa...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top