Rỗng...


Đến một ngày anh nhận ra mọi thứ trong anh đều rỗng...

Vốn dĩ anh cũng không hiểu rỗng trong anh là gì! Anh chỉ biết vào một ngày bình thường nào đó anh không còn giữ em trong đầu óc anh nữa thì ngày đó anh cảm thấy rỗng...Cảm giác trống trãi nhưng không biết trống điều gì,muốn điều gì hay mất điều gì???                                                                    Anh không mang trong mình cảm giác có em nữa,giờ đây chỉ còn là cảm giác đơn độc quen thuộc,một cách quen thuộc... Anh quen cô đơn rồi em ạ!                                                                                   Trong anh chỉ còn một màn trắng đen không rõ ràng,không sáng sủa cũng không mịt mù...             Anh mang trong mình những bức ảnh quen thuộc,mang trong mình con người luôn hoài niệm quá khứ...tiếc là anh không hề muốn sống trong nó đâu em ạ, vì ở đó!em không có thực...                Bỗng chóc tim anh trống.....................................................................................................................  Anh đặt bàn tay mình lên và cảm nhận, nó hình như bị rỗng em ạ!                                                                Khó chịu lắm chứ,mệt mỏi lắm chứ,yếu đuối lắm chứ,...nhưng rồi cũng sẽ quen thôi em à!                Rồi một buổi tối đẹp trời nào đó anh lại mong mình có thể mỉm cười dạo quanh con phố cũ mà tim anh không còn rỗng nữa em nhé.                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top