"Rồi bạn sẽ biết cách quên một ai đó...bằng trang cá nhân của mình"

"Rồi bạn sẽ biết cách quên một ai đó...bằng trang cá nhân của mình"

Chúng ta rồi cũng sẽ phải gặp một người mà chúng ta phải quên.Họ đến bên ta,cho ta cảm giác yêu thương không muốn xa rời.Thế rồi,đến một lúc nào đó, họ cũng rời xa chúng ta vì một lý do nào đó.Ta tự nhủ người nào đến rồi cũng sẽ đi, nên từ đó ta cũng không cho phép mình thường xuyên nhớ đến nữa.Cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để làm ta lu mờ đi quá khứ và rồi, những ngày tháng không người là những ngày tháng tâm tối nhất của cuộc đời ta.Ta mang trong mình những hoài niệm về người cũ, những vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu...nhưng  tin rằng rồi cũng phải đến lúc nào đó vết thương kia sẽ lành và kỉ niệm sẽ tàn phai...cứ sống như thế, không tránh né mà chọn cách đối diện,vì có tránh có né cũng không thoát khỏi...Đến khi hình ảnh ấy phai mờ theo quá khứ thì thôi!

Cũng như người ngắm trăng vậy!Trăng ở rất xa người nhưng người lại nhìn thấy trăng...còn trăng trên cao thì không nhìn thấy người.Chỉ có người ngắm trăng chứ trăng không ngắm người...nhưng không phải lúc nào người cũng ngắm được trăng.Đôi khi cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua,chốc lát rồi biến mất...

Rồi sau này bạn sẽ thấy,bạn đã làm gì để quên đi một ai đó từng là tất cả của bạn bằng trang cá nhân của mình trên mạng xã hội.Và rồi,bạn sẽ cũng như tôi,cảm thấy những ngày tháng không người thật bình yên và lạnh lẽo...tự nhiên nước mắt lại rơi...ánh trăng mới đó mà đã đi mất...và tôi đã phải mạnh mẽ như thế nào sau những ngày tháng" không người".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top