"Hương..."
Khi yêu ta thường thổi hồn những tâm tư tình cảm của mình vào thiên nhiên.Vào những gì trong sáng nhất như một cách biểu diễn tình yêu của chính bản thân mình.Vì thế khi hết yêu bỗng chốt chúng lại hoá về những vật thể không có linh hồn.
Tôi cũng thế! Tình yêu khiến tôi nhìn nhận mọi thứ trong đẹp hơn.Kích thích tôi nhớ đến ngyêu và hồi tưởng những kỉ niệm đã có.Tôi thường ví những ngôi sao làm nổi nhớ...thường ví những cơn mưa là tiếng yêu trong lòng...thường ví cảnh hoang hôn là hình ảnh hai ta cùng nắm tay nhau trao nhau ánh mắt dịu dàng.Tình yêu kì diệu lắm!Nó hoá còn người trở nên hạnh phúc một cách lạ lùng.Tôi còn nhớ,lúc đó bầu trời đen lắm ấy vậy mà gặp nhau xong,gữi vài câu ngắn, dặn dò nhau" chạy mau về kẻo mưa!"mà lòng hoá nắng.Đến giờ khi nhớ lại kiếm chút nắng trong lòng cũng khó!Trời đen cũng chỉ đen thế, chẵng thể hoá nắng vì này cũng không còn người.
Là lần hẹn hò đầu tiên cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp hưởng thụ cơn gió! Ta cứ trách gió sao vô tình, làm bay tóc người khiến người khó chịu.Nhưng ngừơi mỉm cười,đùa nghịch với gió
ôm hết thẩy chúng vào lòng bàn tay mà hửng thụ...hôm đó cơn gió chính thức mang hương vị của người.
Cơn gió hôm ấy có lẽ khó quên nhất trong lòng...Bây giờ! muốn hửng thụ lại cơn gió đó cũng là điều không thể...
Có những thứ chỉ có thể một lần cảm nhận được là mãi mãi mất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top