"Em nhớ người..."


Em nhớ người...!

Em nhận ra trái tim mình còn thổn thức khi đêm về vẫn mang hình bóng một người.

Em nhận ra con tim mình chưa bao giờ hết yêu người,lí trí chưa bao giờ quên người...

Chỉ là trong chuỗi ngày về sau em phải tập sống mà không có người bên cạnh...

Từ một cô gái muốn dành trọn tấm thân mỏng manh này chỉ để bảo vệ cho người,che chở cho người... giờ đây!em cảm thấy mình thật yếu đuôi... Có những ngày trời mưa thật lớn, em lại lôi cuốn nhật kí em viết cách đây 2 năm trước ra đọc.Em viết về chị,người con gái em từng yêu nhất,cũng là người làm em khóc nhiều nhất.Em cũng không biết tại sao mình lại lôi nó ra đọc khi em đã cố gắng cất nó thật kỉ,để một nơi em ít nhìn thấy.Vậy mà nhưng lúc nhớ chị em vẫn lôi chúng ra đọc.

Em biết mỗi lần em đọc em sẽ lại khóc thật nhiều! Một cảm giác tuổi thân bao lấy em... Em chỉ biết ngục mặt xuống gối mà khóc thật nhiều... Từng câu nói người từng hứa hẹn đều vang lên trong tâm trí em.Em trách người sao giả dối thế! không phải người từng nói sẽ không bao giờ buông tay em sao! SAo bây giờ người lại rời xa em một cách dễ dàng như thế?

Người không thấy tiếc thương cho cuộc tình đôi ta sao?người không thấy em đang khóc sao?... Vậy tại sao người lại bỏ em đi như thế...! "Thà người đừng đến... đến rồi sao lại nở đi" 

Em cũng là con gái, cũng yếu đuối vậy thôi! Cũng muốn ôm người khóc thật nhiều và nói rằng" đừng rơi xa em có được không...?" Hãy ở bên em được không?"

Nhưng em không đủ dũng cảm giữ một người không còn là của mình nữa... Em chỉ muốn ích kỉ giữ chị cho riêng mình.Giá như chỉ một lần người thấu hiểu em thì hay biết mấy.Người sẽ biết em yêu người nhiều ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top