"Chỉ mong trời không phụ lòng mình như cái cách người phụ lòng người mà thôi..."
"Thật ra,chúng ta không cần phải mất qua nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho một người,mà là cho dù có nhận ra cũng không muốn thừa nhận..."
Tôi chưa bao giờ nói việc thừa nhận chính bản thân mình có tình cảm đặc biệt với một người là điều dễ dàng.Ngược lại còn là điều khó khăn hơn gấp bội.Việc tỏ tình với người bạn thích sẽ không bằng với việc bạn thừa nhận mình có tình cảm với họ.Đừng hỏi tôi vì sao,vì bạn là người rõ nhất điều này.Ai cũng sẽ có một lý do riêng để phủ nhận tình cảm của mình dành cho họ,có điều cùng quy về một thứ đó là sợ bản thân một lần nữa phải chịu nhiều thương tổn...Lúc nào cũng phải ràng buột trái tim với lý trí,luôn luôn nhắn nhũ bản thân rằng mình và họ là không thể...Sợ bên nhau sẽ chỉ có thể làm tổn thương nhau,yêu thì ít mà đau thì nhiều... cứ thế, lại không dám,không chắc và đôi khi cũng không muốn bắt đầu.Cốt lõi là mình muốn gắn bó suốt đời nhưng lại không biết ý họ ra sao mà mò.Nghĩ cũng lạ! thích thì cứ nói thích,yêu thì cứ nói yêu sao cứ phải sợ, e dè ý họ,bận tâm họ làm gì...Nói chứ nếu không biết ý họ,làm trái ý họ thì không phải đã khiến họ khó xử rồi sao mà khiến họ khó xử, họ buồn một chứ mình thì buồn mười vậy không phải tự mình tổn thương chính mình nữa là gì.Cứ thiết nghĩ giữ một mối quan hệ nào đó cở trung là được,đôi khi cũng chỉ có thể giữ mối quan hệ ấy ở cở nhỏ mà thôi.Có người sẽ chọn cách bên cạnh họ nhưng cũng sẽ có người chọn cách nhìn họ từ xa.Dù là cách nào đi chăng nữa thì người đứng nhìn vẫn sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều...không tiến tới cũng không thục lùi.Chỉ mong một ngày nào đó trời sẽ không phụ lòng mình như cái cách người phụ lòng người mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top