Buồn...

Có những ngày những nổi buồn trước giờ, dù là quá khứ hay hiện tại đều hội tụ về một lúc, cùng một thời điểm...

Một buổi sáng chủ nhật,tôi bắt đầu ngày mới bằng những giọt nước mắt...
Ngày cuối tuần là ngày thư thái nhất, tôi cho phép bản thân đắm chìm trong những khúc nhạc buồn... và những cuốn sách "nói hộ lòng mình".
Tôi bật nhạc vừa đủ,pha một tách cà phê nóng,cùng quyển sách mà tôi thích và ngồi một chổ mà tôi có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh...
Mỗi khúc nhạc là một kỉ niệm đẹp giữa tôi và người,
tôi mỉm cười thầm khen bản thân cũng biết cách chọn nhạc lắm chứ, không có bài nào tôi nghe mà không nhớ về người cả.
Bầu trời hôm nay xanh đến lạ thường mà hầu như cuộc sống đã  làm tôi bận rộn đến mức không nhớ nổi bầu trời hôm qua như thế nào...
Cuốn sách tôi cầm trên tay vẫn chưa lật ra đọc.Tôi bận!
Tôi bận theo đuổi những kí ức của riêng mình, tôi bận nghe những khúc nhạc và suy nghĩ về câu từ của chúng, tôi bận hưởng thụ tách cà phê nóng và...
tôi bận nhớ đến một người!
Lại buồn, lại rơi nước mắt, cuốn sách lại hứng chịu những giọt nước mắt của mình... Tính ra, tác dụng của nó chỉ phải hứng chịu những nổi buồn không dứt của mình🙂
Một ngày của những nổi buồn là thế! Nó nhẹ nhàng những cùng buồn bã...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Chia-Tay-Pham-Hong-Phuoc/ZW6BD6OB.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top