5 năm
5 năm theo đuổi.
5 năm chờ đợi trong vô vọng.
5 năm cố gắng.
5 năm nhận lại toàn những tổn thương.
5 năm... Khoảng thời gian tôi theo đuổi em, không dài mà cũng chẳng ngắn.
Tôi gặp em vào năm lớp 6, chúng ta chung lớp với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em, đó là em không hề xinh. Ấy vậy mà tôi cũng mê em, lạ kỳ thật. Tôi thích em từ dạo cuối học kỳ 1 của năm lớp 6... Nhưng em không biết điều đó. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại thích em. Phải chăng là rung động nhất thời của một đứa con nít chăng? Tôi tự hỏi mình như vậy.
Rồi tới năm lớp 7, tôi biết được vài cậu bạn cũng có cảm tình với em. Đó là lần đầu tiên mà tôi biết ghen là gì. Và em cũng chẳng biết điều đó. Khoảng thời gian đó tôi khá nhút nhát, muốn bày tỏ với em nhưng lại sợ em từ chối, và một phần cũng vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để nói lời yêu. Tôi cứ im lặng như vậy cho đến cuối năm lớp 7. Tôi vừa được em đồng ý kết bạn trên facebook. Lúc đó là năm 2013, tôi vẫn nhớ như in từng dòng tin nhắn mà tôi đã gửi đi. Nhắn tin qua lại vài dòng, tôi vội vã bộc lộ hết những tình cảm của mình ra. Và như dự đoán từ trước, em đã từ chối tôi một cách thẳng thừn. Tôi lúc đó khá hụt hẫng, tôi hiểu rằng mình vẫn còn quá nhỏ để yêu thương và che chở ai đó. Nhưng không phải chỉ vậy mà tôi từ bỏ, tôi vẫn âm thầm dõi theo em, từng dòng trạng thái, từng cử chỉ nhỏ nhất của em.... Cứ im lặng ở phía sau em giống như một chú chó trung thành đang bảo vệ chủ của mình.
Năm lớp 8, không biết em vô tình hay cố tình, mà bạn bè em đều biết rằng tôi thích em. Khoảng thời gian đó tôi bị chọc ghẹo rất nhiều, không phải vì tôi trèo cao, mà là vì lúc đó em gần như không có gì nổi trội, tôi như là sinh vật lạ khi đi thích em. Nhưng tôi không từ bỏ, tôi vẫn quyết định sẽ theo đuổi em dù có nhận lại bao nhiêu lời châm chọc đi chăng nữa. Và tôi vẫn âm thầm ở bên cạnh em mặc cho em xua đuổi. Từ dạo đó, tôi ít làm phiền em hơn, để em có được tự do của bản thân mình.
Im lặng một thời gian, thì đã là vào năm lớp 9. Cả em và tôi đều chẳng thay đổi gì nhiều. Em vẫn thờ ơ với tôi, còn tôi vẫn mù quáng theo đuổi em. Năm này hầu như chẳng có gì đặc sắc, hầu như chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn tôi đuổi còn em thì chạy.
Lâu lâu tôi vẫn nhắn tin hỏi han em, nhắc em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon, nhưng dường như em cũng chẳng thèm quan tâm.
Lên cấp 3, ta học khác lớp. Em như trở thành một người khác, đến nổi tôi nhận không ra. Đã không còn nét trẻ con, mà thay vào đó là nét quyến rũ của một thiếu nữ độ trăng tròn. Thời điểm tôi nhìn thấy em trong bộ áo dài trắng, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười thuần khiết, tim tôi tiếp tục chệch mất một nhịp. Nhưng đối với tôi, việc em trở nên xinh đẹp chẳng phải điều gì tốt cả. Số lượng người theo đuổi em bắt đầu tăng dần, tôi điên đầu lên vì ghen. Và điều tôi không muốn nhất cũng xảy đến, em có người yêu, một anh lớp trên đẹp trai và khá nổi tiếng trong trường, còn tôi thì chẳng có tư cách gì để so sánh với người đó cả. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi sa đọa, từ cỏ, đá, kẹo, ke, không thứ gì là tôi không thử. Tôi làm vậy để quên em, nhưng càng chơi, những ảo giác của tôi về em càng nhiều. Được một thời gian, tôi tiều tụy hẳn, từ 60kg tôi sút hẳn 7kg, tôi trở nên tệ hại, như một con nghiện lang thang đầu đường xó chợ, chểnh mảng học hành. Và hậu quả cho sự sa đọa của tôi, chính là việc lưu ban, tôi phải học lại lớp 10 một lần nữa. Lúc bấy giờ em đã chia tay người kia, tôi cũng lấy lại được niềm vui của mình. Tôi bắt đầu nhắn tin lại với em, vẫn là những câu chuyện nhạt nhẽo, những dòng tin nhắn dài ngoằng ngèo mà nhận lại đôi khi chỉ là "ừ".
Em lên lớp 11, tôi học lại lớp 10. Chúng ta học khác buổi. Hành lang quen thuộc nơi em đứng, đã không còn rạng rỡ nữa, góc sân em hay vui đùa cùng bạn bè cũng trở nên trống vắng lạ kỳ, tâm hồn tôi thiếu mất gì đó , khó tả vô cùng. Lúc em biết tôi ở lại lớp, em đã động viên tôi. Lúc đó tôi sung sướng vô cùng. Nhưng câu chuyện nào chẳng đến hồi kết, em có bạn trai mới, và tôi nghĩ đã đến lúc nên dừng lại rồi.
Lúc tôi từ bỏ, tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho một phần tuổi trẻ đã qua, khóc cho mối tình đơn phương đầu đời của tôi. Giờ thì tôi chẳng còn buồn nữa đâu, vì mọi chuyện đã qua rồi. Người ta bảo rằng "yêu, không phải là giữ ai đó cho riêng mình, mà là để người ấy được tự do, để người ấy có thể tìm được hạnh phúc vốn có của họ.". Tôi yêu em, và tôi muốn em luôn được hạnh phúc. Vì vậy hãy luôn vui vẻ nhé cô gái, và đừng quên rằng đã từng có một chàng trai theo đuổi em bằng cả tuổi trẻ của mình.
Yêu em, thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top