Sợ
Kể từ khi chia tay em, anh đột nhiên sợ hãi nhiều thứ. Sợ nghe tin tức về em. Sợ biết em hạnh phúc anh sẽ đau lòng. Sợ biết em không vui anh lại không yên. Anh vốn vẫn ích kỷ như vậy nhỉ ? Anh cũng sợ vô tình thấy hình ảnh của em. Vì bây giờ bên em có thêm một người nữa. Anh không đành lòng nhìn em vui vẻ bên họ, thứ mà anh chưa từng trải qua cùng em. Anh sợ nghe giọng em. Dù đôi lúc anh nhớ đến chết đi được, anh sợ nghe rồi anh lại không kìm được mà bật khóc. 4 tháng đó mỗi ngày anh đều nghe giọng em đến lúc chìm vào giấc ngủ. Giờ không còn nữa, anh chỉ biết đợi cho bản thân đủ mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh sợ nhiều thế hoá ra hèn nhát em nhỉ ? Chính vì sợ nên 7 tháng qua anh chưa 1 lần vào facebook em, quan tâm em anh cũng phải nhờ Thủi, từ lúc bắt đầu đến kết thúc anh vẫn vô dụng như vậy. Anh không biết phải sợ như vậy đến bao giờ nữa. Cuối cùng vẫn là anh không đành nhìn em hạnh phúc, lại không mong em đau khổ. Vì dù em có buồn anh cũng chẳng thể đến bên, mua bánh gấu và trà sữa cho em, ôm em vào lòng, vỗ về em như họ. Anh rất hay làm em khóc nhưng chưa 1 lần dỗ dành em. Anh rất hay bảo em đợi nhưng chưa 1 lần đến. Thật đau khổ khi anh gặp em, yêu em và muốn bên cạnh em vào lúc anh chẳng có gì. Mất em rồi, anh cũng chẳng muốn có gì nữa, mọi thứ vô nghĩa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top