Gửi những ngày tháng chênh vênh...
Có những ngày không hiểu nổi mình,chẳng biết mình muốn gì,mong chờ điều gì.Chỉ thấy mình muốn lười và không phải suy nghĩ về điều gì nữa. Thành phố chật hẹp khi có nhau,và cũng trống vắng khi mất nhau.Phải chăng con người ta chỉ yêu một thành phố khi ở đó có người họ thương?Và tôi, vì một mình, nên càng trở nên hiu quạnh.Thành phố đang chuyển mùa,những cái nắng gắt rủ nhau đi mất nhường chỗ cho không khí dễ chịu hơn.Nhưng,những cơn mưa vẫn lì lợm ở lại,chưa muốn rời.Tôi đã có quen với những cơn mưa chợt đến,chợt đi.Chúng khó hiểu như tâm trạng con người vậy.Căng dù đi dưới mưa một mình dạo phố xá,ngắm nhìn mọi thứ vội vã trong làn mưa,chỉ càng khiến người ta thêm cô quạnh.Ấy vậy mà tôi vẫn hay làm thế, khi buồn. Bởi thế mà tôi càng hay buồn. Bạn đừng cười tôi,như một kẻ lập dị.Vì sự thật tôi rất thích ngắm nhìn mọi thứ trong mưa,kể cả những người không có áo mưa,hay dù như tôi.Tất cả đều vội vàng trong mưa.Tôi biết, ở nơi nào đó,trong thành phố này,cũng đang có nhiều người như tôi.Buồn không biết vì lí do gì,chán và cảm thấy hiu quạnh,cảm thấy thật chênh vênh.Tôi đang mong chờ điều gì?Chính tôi cũng không biết nữa.Chỉ biết chắc là,một ngày nào đó, trong làn mưa kia,nếu em bước đi một mình mà không một bàn tay nắm lấy, không có cả dù để che,thì rất mong anh sẽ xuất hiện, như những chàng hoàng tử luôn xuất hiện đúng lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top