19
Hôm nay trên đường chạy đi phỏng vấn, một quãng đường 10km, không vội vã, không nôn nóng, nhưng lại chậm rãi nhớ lại hồi ức lần đầu con thoát khỏi vùng an toàn để đi phỏng vấn tại chỗ làm cũ của con trước đây.
Con nhớ lại mình cũng từng là một người rất mới, chân nước chân ráo chạy đi phỏng vấn. Nhưng rất may là anh W phỏng vấn không hỏi gì nhiều, chỉ hướng dẫn công việc rồi hẹn ngày đi thử việc. Con nhớ những ngày đầu chật vật với công việc vì không biết phải thích nghi như thế nào. Con chọn apply vị trí telemarketing vì con tưởng mình sẽ làm marketing nhưng cuối cùng nó lại là ngành chuyên về gọi điện tư vấn và ngả về sales nhiều hơn.
Con nhớ những ngày đầu, anh W đã chỉ dẫn con từng li từng tí, chị D thì động viên con. Con luôn khắc ghi hình ảnh đó đến tận bây giờ và con biết ơn họ vô cùng. Con luôn tự ti rằng mình không làm được, con đã từng sợ hãi và muốn bỏ trốn. Nhưng con nghĩ lại, nếu lần này mình bỏ trốn thì mình sẽ bỏ trốn cả đời. Và thế là con đã chấp nhận đối mặt và vượt qua thử thách từng ngày từng ngày cho đến khi con thành thạo và quen việc. Cuối cùng thời gian thấm thoát cũng gần hơn 2 năm gắn bó cùng công ty và mọi người. Khi nhìn lại con thấy quả là một kỳ tích đáng nhớ, vì con chưa bao giờ tin bản thân mình sẽ làm được nhưng con đã làm được. Vì con nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong khoảng vô vọng rất lâu sau đó nữa nhưng con cũng đã vượt qua được và thậm chí còn làm tốt hơn con mong đợi.
Nên hôm nay, khi con viết ra những dòng này, con cũng đoán trước được những khó khăn và thử thách ở phía trước mình sẽ gặp phải nhưng con tin rằng con sẽ làm được và thậm chí là sẽ cố gắng làm thật tốt hơn những gì con mong muốn. Một khi đã xuôi mái chèo thì phải ráng chèo cho đến bờ đến bến, con đã dặn lòng mình phải đi đến cùng. Con sẽ cố gắng hết sức với những cơ hội mà mình có, con sẽ làm thật tốt và không quên sửa chữa lỗi lầm cũ. Con sẽ cải thiện bản thân mình, con sẽ ráng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top