Mở đầu.
Nàng vốn dĩ, là một cá thể đơn thuần không ngọt cũng chẳng nhạt. Thế giới nhỏ bé của nàng cũng do lẽ đó mà gói gọn xung quanh bản thân nàng. Một vòng tròn an toàn đơn giản chỉ có nàng và nàng. Rồi, người đến. Không phải một lần, mà những ba lần.
Dân gian hay truyền miệng nhau câu nói, "Quá tâm ba bận." Lần này, được đối diện cùng người, đã là lần thứ ba rồi. Cái thế giới giản dị đơn sơ đó đột nhiên xuất hiện những gợn mây đen. Nàng từ một cô bé vô tư, bàng quan trước mọi việc, mọi vật vốn dĩ không liên quan đến bản thân, trở nên một cô bé với vô số nỗi sợ mơ hồ quanh quẩn ảm lấy bản thân.
Nàng sợ. Nàng sợ rất nhiều, rất nhiều thứ. Từ những điều lớn lao, cho đến những việc vụn vặt nhất. Nàng sợ chính những suy nghĩ, những lời nói mà nàng sẽ vô tình để chúng thoát ra khỏi bờ môi. Nàng sợ không có đường lùi. Nàng sợ, chỉ cần một sai sót nhỏ nhoi, mối quan hệ giữa nàng với người, liền không thể trở về khoảng khắc trước đó nữa. Nàng sợ, chỉ cần một sai sót nhỏ nhoi, mối quan hệ không thực này, sẽ không cánh mà bay, sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại, cuốn luôn cả người đi theo, cuốn luôn cả yêu thương của nàng đi theo.
Nhưng rồi, người có biết, nỗi sợ to lớn nhất trong ngăn tim bé nhỏ mà ngày qua ngày nàng vẫn cố chôn giấu là gì không? Có lẽ có, có lẽ không. Đã có rất nhiều những lần, nàng bật dậy giữa đêm, trên trán đầm đìa mồ hôi. Nàng mơ thấy điều kinh khủng nhất; rồi, nàng tự hỏi. Nếu vô tình, chỉ là vô tình, nàng chết đi, thì cái chết bất đắc dĩ ấy, có bất kì cơ may nào, vang vọng được đến bên tai người không? Hay người sẽ chỉ đơn thuần cho rằng, nàng xem mối quan hệ với người như một trò chơi, chán rồi, thì đơn phương vứt bỏ đi vậy.
Không biết tự lúc nào, bầu trời trong xanh trong thế giới ủa nàng lại vương đầy những gợn mây xám xịt. Nàng có thể cam lòng im lặng, có thể cam lòng nhấn chìm đi từng mạch cảm xúc mãnh liệt đang muốn trào ra... Nhưng mà, nhưng mà nàng vĩnh viễn không muốn người sẽ hiểu lầm nàng như thế. Lỡ có một ngày, cái hoạt cảnh tồi tệ ấy xảy ra, nàng thực sự hi vọng, người sẽ biết đến cái chết của nàng.
Nàng chẳng mong người phản ứng lại, cũng chẳng mong người khóc thương hay đau lòng. Nàng chỉ muốn người ý thức được rằng, nàng không xem mối quan hệ giữa người với nàng chỉ như một trò chơi. Vạn kiếp, cũng không muốn cái ý nghĩ đó có cơ hội bén mảng lại gần tiềm thức người. Vạn kiếp, cũng không.
#phgth_hgle
Tuyết tại Lancaster vào một năm nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top