Magnificiently Untouchable
Rồi em sẽ nhận ra, trên đời này, chẳng có gì là vĩnh cửu. Cuộc sống con người vốn dĩ đã ngắn cũn cỡn, thanh xuân của em còn chẳng được một phần ba đời người. Ấy thế mà, em lại bỏ ra những tháng ngày đẹp đẽ nhất để chờ đợi một kẻ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn về phía em, huống hồ gì là nhìn nhận em.
Anh ta liệu có yêu em? Mà dẫu có yêu em, thì em có chắc anh ta sẽ có thể yêu em đến trọn vẹn trăm năm kiếp người? Em à, đời người quả thực ngắn, nhưng trăm năm đời người không ngắn như em nghĩ đâu. Xin em đừng cứng đầu, cố chấp chờ đợi một kẻ sẽ không bao giờ có thể thuộc về em. Em xinh đẹp như thế, em tài giỏi như thế, bên cạnh em có biết bao kẻ muốn cùng em chống lại thế giới, tại sao em vẫn chẳng chịu mở lòng mình ra như thế?
Sáng nhìn em, tối nhìn em, nhưng lúc nào nhìn em thì cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng hao gầy yếu ớt của một mình em mà thôi. Chưa từng thấy em chịu để ai sánh vai cùng mình. Tôi thương em. Thương em vô cùng, nhưng rồi cũng chỉ có thể như họ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em. Vì tôi biết, dù cho tôi có lại gần, em cũng sẽ chẳng để tôi chạm vào em. Gần em hơn một bước, em sẽ lại chạy đi một bước. Cứ mãi rượt đuổi nhau không hồi kết, tôi đành cam tâm nhìn theo em từ xa. Ít ra như thế, tôi còn biết được em sẽ thế nào, sống có tốt không. Và hơn cả, em sẽ chẳng bao giờ lạc được khỏi tầm mắt tôi.
Chào em, cô gái mạnh mẽ đầy những vết thương loang lỗ. Tôi thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top