Gặp lại!!?

Lần đó chúng ta chia tay tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa...
Vậy mà điều tưởng chừng như không thể ấy đã đến.. Vào một ngày không ngờ nhất, vào một buổi sáng yên bình đến lạ, mọi thứ sẽ bình lặng và thời gian vẫn trôi như nó vốn dĩ.. Chỉ là cậu lại đến .. Bất ngờ và nhẹ nhàng như lúc ban đầu, cách mà cậu bước vào cuộc sống của tôi vô tình như một người đi lạc, phá vỡ khung cảnh yên bình sẵn có, rồi nhận ra mình nhầm đường và vội vã biến mất không dấu vết...
Tôi không thể quên,không thể xem như chúng ta chưa hề quen biết, những cảm xúc dành cho cậu thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy, tôi ước bản thân đủ can đảm để đi tìm cậu, tôi có sđt, có địa chỉ nhưng không thể đi. Vì gặp lại cậu với tư cách gì bây giờ?
Gần đây trên mạng xã hội nói về chủ đề người thứ 3 rất nhiều, tôi thấy thương xót, đồng cảm nhiều hơn chán ghét, nhiều người sẽ không thể chấp nhận lối suy nghĩ này của tôi. Muôn đời người thứ 3 là kẻ đáng bị nguyền rủa nhất. Nhưng có lúc tôi lại thấy mình may mắn và cả một chút đau lòng, may mắn vì ít nhất cậu không cho tôi cơ hội trở thành người thứ 3, đau lòng vì chỉ có thể bên cạnh cậu với tư cách một người bạn.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần là bên cậu thôi, là mỗi ngày được nhìn thấy, được trò chuyện là quá đủ, nhưng dần dần tôi thấy mình trở nên vô lý hơn, tôi bắt đầu không hài lòng với hiện tại, tôi không thích cậu cứ thân thiết với cô gái đó, không thích cách cậu quan tâm chăm sóc cô ấy nhẹ nhàng như vậy. Tôi muốn nhiều hơn, muốn cậu chỉ nói chuyện với tôi, nhớ đến tôi và dành nhiều thời gian hơn cho tôi.. Rồi thời gian lại trôi đi, chúng ta sắp đến ngày tốt nghiệp.. Giữa lưng chừng tuổi 18, khi chưa đủ trưởng thành, lại sắp đối mặt với kì thi quan trọng.. Tôi quyết định buông xuôi mặc cho cảm xúc, tôi để mình trở thành kẻ đáng thương, mà cũng đáng ghét nhất... Mặt khác tôi lại bất lực không biết phải làm sao mới tốt, một chút may mắn sót lại là khi tôi chỉ để cậu làm động lực tiếp tục phấn đấu vượt qua kì thi quan trọng ấy chứ không làm gì quá đáng hơn...  Tôi luôn tự nhủ với bản thân sẽ hoàn thành kì thi tốt nhất có thể, bước chân vào trường đại học danh tiếng để lần sau khi chúng ta gặp lại tôi có thể chân chính theo đuổi cậu. Rồi sau đó? Không có sau đó, vì tôi vào được đại học này rồi phải cố gắng nhiều hơn nữa cho ngày tốt nghiệp.. Bỏ lỡ thêm một lần nữa tôi chỉ có thể động viên bản thân cố thêm một chút, cứ thế thôi rồi sẽ đến một ngày gặp lại cậu, khi mà tôi có đủ điều kiện, đủ dũng cảm để không bỏ lỡ thêm lần nào nữa..

... Một buổi trưa nắng gắt, chợt nhớ về ngày hôm đó, thật chói mắt, không còn nhớ rõ là vì chói quá nên quay đi hay là chỉ để che giấu tâm tư rối bời!!?...
                                                          Hy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top