Chỉ là tôi cô đơn

Con người không thể chịu cô đơn, đặc biệt là trong thời tiết se se lạnh tháng 12. Trời nóng con người không muốn tiếp xúc nhiều, trời lạnh thì bọc bản thân trong lớp ngụy trang quá dày.
     Khi nào bạn cảm thấy cô đơn?
Khi tôi đi học về cùng chiếc bóng chếnh choáng của mình. Không gần, không xa, không rời, không bỏ. Có lẽ đó là điều duy nhất ta có mãi mãi. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng giả dụ như không có ánh sáng thì làm gì có bóng. Bạn chắc chứ? Bạn chắc rằng cái bóng sẽ không hề có? Không đâu. Cái bóng màu đen mà bóng tối cũng màu đen vậy, làm sao để phân biệt đây? Ai cũng có điều theo đuổi bản thân. Nhưng cách mà chúng ta sống là chọn đối mặt với sự tồn tại của nó hay phủ nhận nó, hoà nó vào những điều chán ghét khác. Ngay lúc này đây tôi muốn đối mặt, bởi ngoài nó ra tôi không có gì cả.
Tôi rất sợ khoảng lặng. Mỗi lần đi về một mình luôn ngóng trông ánh đèn phát ra từ căn phòng. Nếu có, sẽ rất vui vẻ. Nếu không, thì chấp nhận, bất lực. Bởi biết rằng thứ chờ đợi tôi ngay bây giờ là sự lặng im, là căn phòng trống không, không hơi ấm, không cảm xúc. Không người. Biết trước sao còn hi vọng? Sao còn chờ đợi? Sao còn vấn vương? Nực cười thật đấy, có lẽ trong lòng mỗi người đều tin vào một điều nào đó, dù nhỏ bé, dù tầm thường, dù chẳng đáng một xu. Nhưng vẫn cố chấp, vẫn hoài niệm. "Mọi người đều phải cam chịu cuộc sống của họ. Và cũng có rất nhiều ngày không vui. Nhưng bên cạnh những ngày buồn ấy, chúng ta hy vọng có những ngày tốt đẹp hơn. Những điều ấy là lý do cho chúng ta sống và mơ ước." (RM- BTS)
Đôi khi tôi muốn ở một mình trong một không gian cách biệt với mọi thứ. Đừng hiểu nhầm, không phải là cách biệt trần thế đâu. Chỉ là muốn cho chính mình được thả lỏng, được tự do chút thôi. Tôi không muốn gò bó trong nhận định chuẩn mực của xã hội, muốn giải phóng bản thân. Có lẽ chính bởi niềm khao khát ấy mà tôi thích điều dị hợm, tôi thích khác người. Cảm giác bản thân tự do hơn, đi trên con đường riêng của chính bản thân mình. Dị hợm cũng được, biệt lập cũng được, chỉ cần không làm hại đến ai, không ảnh hưởng đến bất kì người nào, là ổn. Cứ vậy đi, hãy để bản thân đi xa một chút, vượt ngưỡng một chút, sau đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm ơn bản thân vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top