Anh về đây đi, có người nhớ anh
Ngày 25/6/2017, tôi vừa trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày, tôi bỗng nhớ đến anh. Anh với tôi bây giờ không quen không lạ, chúng ta chỉ từng là một cơn gió chợt thoáng qua đời nhau rồi đi mãi, vậy thôi.
Là mùa hè của một năm trước, tại trung tâm anh ngữ, lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh rất thân thiện, rất vui vẻ, tiết học có anh bớt tẻ nhạt biết bao. Tôi vẫn luôn ấn tượng với nụ cười của anh, và cho đến giờ nụ cười ấy vẫn luôn rất đẹp trong tâm trí tôi.
3 tháng không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để có với nhau những kỉ niệm đẹp, đủ để có được nỗi buồn lúc chia tay. Nếu có thể tôi rất muốn quay trở lại ngày chia tay đó, muốn nhắc bản thân của ngày đó đừng nói bất cứ lời nào sai lầm.
"Anh à, một năm rồi nhỉ. Chắc anh đã quên em lâu rồi, còn em thì vẫn chưa quên được. Không quên được vì ngày kiểm tra cuối khoá đó, sau khi kiểm tra phần giao tiếp của em xong, anh đã hỏi em bằng tiếng anh "nếu em có dịp đi du lịch em có mua quà về cho anh không?", vì trình độ tiếng anh dở tệ của em, lại cộng với việc ngại đứng trước mặt anh nên em đã bâng quơ trả lời bằng câu tiếng anh mà em hay nói nhất "No, because I don't like you". Ngay lúc nói xong câu đó em đã biết mình sai rồi, dù đã nói với anh "Just kidding", dù anh đã cười xoà với em nhưng em biết có lẽ đâu đó anh cũng bị tổn thương chút ít, để chuộc lỗi em đã hứa với anh lần sau đi chơi em nhất định mua quà cho anh. Anh biết không lời hứa này đã theo em suốt một năm nay chưa từng quên lúc nào, có thể anh không quan tâm đến việc này nhưng em vẫn luôn nhớ. Nếu có thể em vẫn muốn trở lại ngày đầu tiên em đi học ở trung tâm và được anh chào đón, có lẽ sẽ vui lắm anh ha."
Tôi nhớ anh, không phải vì đã lỡ đặt anh vào tim không lấy ra được, chỉ là nhớ con người đã từng cùng tôi có những ngày tháng vui vẻ. Ngày anh rời khỏi trung tâm không đi dạy nữa, tôi cũng chẳng tới đó học nữa, nơi đó đã không còn vui nữa rồi. Sau này, mỗi ngày đi ngang qua nơi đó tôi đều nhớ đến anh, đều trông ngóng mãi mà không thể thấy được bóng dáng quen thuộc kia, tôi lại quên mất, anh đâu còn ở đây nữa.
"Tôi từng có một lời hứa nhất định phải tặng quà cho người ấy, lời hứa sau một năm cuối cùng cũng thực hiện được, nhưng thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, nước Úc đã cướp đi người tôi muốn tặng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top