Chỉ một mình
Em nhốt mình trong căn phòng tối, chỉ một mình em với những lời chưa bao giờ nói. Một mình em với khoảng trời bão giông. Chỉ riêng em với những nỗi đau chẳng thể nói thành lời.
Em như một đứa trẻ, đang cố kiếm tìm những điều khiến mình hạnh phúc. Nhưng em tìm hoài lại chẳng thấy đâu. Tìm mãi, tìm mãi vẫn chỉ còn một mình em ở lại. Lần sau, nếu có thể hãy để em là người rời đi trước. Chứ không phải là một người bị bỏ rơi rồi đem theo những ám ảnh đi hết một đời. Chẳng còn hân hoan với những mối quan hệ nữa, mà chỉ lắng lo rằng bản thân em có thể bị bỏ lại thêm lần nào nữa không.
Em muốn nói những nỗi đau đã và đang xảy ra với em. Em thật sự muốn nói, nhưng lần đó có một người nói với em thế này.
Em khóc lóc, em than vãn, em làm đủ mọi chuyện để người khác thấy em đáng thương. Nhưng em chưa từng vì người đó làm bất cứ chuyện gì. Em, hình như em đã làm tất cả rồi. Cuối cùng thứ em nhận lại chính là những câu nói ấy. Thật sự nó khiến cho em đau khổ đến vô cùng.
Một mình em, với những thứ tiêu cực. Một mình em chống chọi với những nỗi đau đeo bám em không buông. Một mình em lẳng lặng lau vội giọt nước mắt. Chỉ một mình em mà thôi.
Một mình thật sự không vui một chút nào. Vui cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, mà buồn cũng không biết nói với ai. Những ngày gặp khó khăn cũng chẳng tìm thấy ai để mở lời. Hay vào những ngày lễ cũng chẳng có bất cứ ai có thể hẹn để đi chơi cùng nhau. Em cũng không có một tình yêu đẹp, cũng chưa từng hạnh phúc. Em một mình, đôi lúc sẽ ghen tỵ với những cặp đôi đang yêu nhau.
Em cái gì cũng chẳng có, em chỉ có một mình em với một mớ hỗn độn rồi hình thành nên những sự tiêu cực và rối loạn lo âu.
Một mình em tủi thân đến phát khóc, nhưng em khóc rồi sẽ tự lau khô. Em chẳng có ai an ủi, cũng không dám ngã xuống vì sẽ không có ai đỡ lấy em.
Một mình em, cô độc đến chết đi được. Em thèm khát hạnh phúc, nhưng cũng sợ chính em bị bỏ lại.
Một mình em, nói dối chính là sống một mình không phải quan tâm đến ai. Cũng không lo sợ bị bỏ rơi. Nhưng sự thật thì rất cô độc, sự thật khiến cho em thở không nói với những lời chưa nói. Đều đem giấu riêng, cũng không thể nói được nữa rồi.
Ai mà lại thích một mình chứ. Em cũng thế thôi.
Nhưng em không được lựa chọn. Em cũng không thể làm tổn thương bất cứ ai. Em tổn thương, không có nghĩa là có quyền đem những đều bất hạnh đó dày vò lên người khác.
Một mình em, một khoảng trời bão giông.
Một mình em, chỉ riêng em với những nỗi đau không nói thành lời.
Chỉ có em, một mình em, cùng với tiêu cực mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top