Trái tim ta có lẽ đã dở dang một năm rồi (reup)
Trong cuộc sống này, tôi ghét rất nhiều người, nhưng rồi tôi rất dễ tha thứ cho những điều tồi tệ mà họ đã làm với tôi. Tôi chịu đựng, tôi bỏ qua. Nhưng dường như họ chỉ coi đó là một trò đùa - không hơn không kém cũng vẫn chỉ là một trò đùa. Họ không biết quý trọng những giây phút mà núi lửa trong tôi chưa phun trào, họ không biết rằng mầm cây mang tên "căm thù" mà họ gieo trong tôi đang ngày một lớn lên. Rồi sẽ có một ngày, tôi bước đến bên họ, với con mắt của sự trả thù, nhưng cũng có thể sẽ là đôi mắt vô cảm của sự lặng thinh...
Tại sao ư?
Có lẽ vì trong tôi vẫn còn một thứ mang tên "yêu thương". Tôi vẫn trân trọng họ, vẫn vui vẻ với họ. Trái tim tôi chưa đến mức vỡ tan như cái bình thủy tinh vừa mới đổ, nên những người đã làm tôi đau cũng vẫn "may mắn" nhận được một vị trí nhỏ bé trong "tình thương" của tôi.
Chỉ có điều...
Con tim ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn, bị sứt mẻ và nứt ra, y như một mảnh đất hoang khô cằn, trống vắng nằm đó một mình dưới cái nắng chang chang, chẳng được ai quan tâm và vun xới, cũng y như cái cách mà họ vẫn từng ngày cố tình, hay kể cả vô tình làm tổn thương tôi.
Tôi gọi những con người đó là "đóa hồng thắm phai màu" của tôi. Thời gian mà một bông hồng tươi cũng dài lắm, y như thời gian dài mà tôi vẫn tha thứ và dành tình cảm cho họ nhiều lần. Nhưng cho đến lúc hồng héo dần, cũng chính là lúc sự nhẫn nhịn trong tôi đang bị họ thách thức. Và đến khi hồng hoàn toàn rũ bỏ sự quyến rũ đời thường mà héo hẳn, đó là lúc mà cảm xúc mang tên "ghét bỏ và căm thù" trong tôi lên tới đỉnh điểm, lên đến tột cùng của sự chịu đựng. Nhưng... Hồng đâu có dễ dàng lụi tàn nhanh chóng đến thế. Nó cũng dai sức lắm, cái thời gian mà những cánh hoa nhạt màu dần phai trụ lại trên đài hoa rất dài, thậm chí còn dài hơn cả những cánh hoa tươi mới tràn đầy sức sống đang "yếu ớt" khép nép bên trong. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi ghét họ đến tột cùng, nhưng vẫn chưa thể hiện ra một cách rõ nét, hay vẫn chưa đáp trả công bằng với cách mà họ đã từng rạch từng vết trên trái tim tôi. Rồi... Tôi sẽ mang nỗi đau mà tôi đã phải trải qua đến từng người một, còn phải để cho họ cảm nhận nó, đau đớn và dằn vặt với nó một cách thật rõ ràng, như thời gian tôi đã phải giữ nỗi uất ức trong tim lâu dài đến thế, đúng như cái cách mà từng cánh hoa hồng rơi. Hồng không rơi liền một lúc, mà mỗi ngày, nó sẽ chỉ cho đi một cánh hoa, từ cánh héo nhất đến cánh vẫn còn chút sức sống, một cách từ từ, ung dung và chậm rãi...
20.03.2019_Viết cho một ngày "khi nỗi uất ức bao phủ khắp trái tim".
_____________________________________________________
Có một nỗi đau mang tên "Giọt nước mắt màu đỏ"....
Có ai mà từng vương phải nỗi đau ấy, mà buồn đến mức những giọt nước mắt trên gò má thấm đẫm hương vị của máu, một màu đỏ thẫm "trong veo"......?Dù bây giờ trời đang nắng chang chang, những hạt mưa nặng trĩu vẫn hiện diện trong lòng cuốn theo một nỗi buồn man mác. Đi dưới mưa trong lặng lẽ, trong cô đơn mà không còn nghĩ suy gì nữa, bỏ mặc hết tất cả sau lưng thì đó là một tình cảnh thật thảm thương. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, chân cứ bước đi về cái chân trời xa xăm ở nơi nào đó một cách vô thức trên mặt đường bì bõm mưa...
Cũng chẳng cần đến "Giọt nước mắt màu đỏ" đâu, giọt nước mắt bình thường cũng mặn đủ để chà xát vào trái tim ta rồi....Không chỉ mưa đâu, nắng cũng vẫn làm con người ta nhoi nhói và lâng lâng đấy....
22.04.2019_Viết cho một ngày đầu hè cái nắng nóng bắt đầu gay gắt hơn, nhưng lòng ta lại vẫn nặng trĩu một nỗi buồn của những cơn mưa rào bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top