Tôi nhớ...

Tháng 12 - khoảng thời gian đầu để bắt đầu một mùa đông lạnh giá, và cũng là mùa ôn thi của gần nửa dân số trên mảnh đất hình chữ S-Việt Nam. Vẫn có những tia nắng chói chang vươn mình làm dịu đi cái lạnh vào mỗi sớm mai, vẫn có những gợn mây bồng bềnh thả trôi mình trên bầu trời rộng lớn, trời vẫn đẹp, vẫn xanh, nhưng có lẽ chính cái lạnh nôn nao đầu đông ấy cộng thêm cả đống sách vở ôn thi chất chồng bày ngổn ngang mà làm cho con người ta cất lên tiếng thở dài đằng đẵng trong sự chán nản không nguôi...

Cũng vào chính những khoảng thời gian như vậy, lòng tôi lại thổn thức những kí ức ấu thơ non nớt, hồn nhiên, chứa chan những niềm hạnh phúc nhỏ bé giản dị của một chuyến tàu mang hành trình tuổi thơ ấy đi xa, xa mãi, và không bao giờ có thể về lại bến ga cũ mà từ đó nó rời đi... 

Tôi chẳng thể "đóng lại cánh cửa nặng nề dẫn tới quá khứ", vẫn cứ luôn chìm đắm trong giấc mơ của một quá khứ tươi đẹp đã đi xa, làm sao để tôi có thể "sống trong những ngăn kín của thời gian" (Dale Carnegie), ngăn lại những dòng chảy của một xúc cảm bồi hồi mang những nỗi nhớ niềm thương sâu thăm thẳm trong kí ức...?!

Tôi nhớ những ngày cùng mẹ ấm áp chui vào chăn trong đêm rét buốt cắt da thịt, được mẹ ôm vào lòng vỗ về và cất tiếng hát ru...

Tôi nhớ những ngày cấp 1 dễ dàng đạt được những con 10 cao chót vót, vui mừng được đến cung thiếu nhi ngồi trên chiếc vòng quay cót két kêu hòa vào tiếng nhạc rộn ràng, được hồn nhiên đòi bố mua tượng cho tô, được ngây thơ đòi hỏi những cây xúc xích, kẹo bông xinh xắn , và đặc biệt hơn cả, tôi nhớ những lần được ngủ gục trên lưng bố sau khi nô đùa thấm mệt trên đường leo dốc, cuốc bộ về nhà...

Tôi nhớ những hôm bố tôi hì hục sửa lại chiếc xe đạp màu hồng đã cũ để tôi tập đi khi mới vào lớp Một, nhớ hàng trăm lần ngã xước tay, xước chân máu chảy be bét, muốn òa khóc kêu ca mà sợ bố mắng nên chẳng còn dám...

Tôi nhớ hầu hết những sáng mùa đông năm ấy, sau hàng chục tiếng gọi vang làng vang xóm của mẹ, tôi vẫn cuộn tròn trong chăn đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào mà chẳng muốn đi học, gật gà gật gù ngủ trong nhà tắm khi bố mẹ lôi dậy, lèm bèm mà kêu ca...

Tôi nhớ những chiều trốn giúp mẹ thu quần áo mà chạy tót đi chơi trong lo sợ đến tận 6,7h tối mới về, nhớ những lần vô tư chơi đến như vậy...

vân vân và mây mây.....................................

Tất cả những kí ức thơ bé ấy, những kỉ niệm hồn nhiên ấy, những khoảnh khắc đầy hoài niệm hạnh phúc ấy dẫu sao rồi cũng sẽ đi vào di vãng... Một thời tươi đẹp ấy thật sự đã qua đi, để lại trong tôi một khoảng trống không thể lấp đầy, một khoảng trống của sự trông chờ tiếc thương, một khoảng trống chưa từng có lối dẫn nào để tôi có thể giải thoát. Tôi như bị mắc kẹt trong khoảng trống ấy, nó như một hố đen hút tâm trí tôi vào, và rồi nhốt luôn trái tim tôi lại, nó chôn vùi tôi, ngấu nghiến tôi, chà đạp tôi trong sự nuối tiếc khổ đau...

19.12.2019_Viết cho một ngày trong số hơn một nửa của 365 ngày lại nhìn ra cửa sổ, ngắm trời rồi ngắm đất, ngắm nắng rồi ngắm mây, và lại hồi tưởng về một chuyến tàu tuổi thơ đã đi xa.

Bỗng tôi chỉ muốn ước

Thời gian hãy ngừng trôi

Đưa tôi quay trở lại

Về một thời ấu thơ...

Đột nhiên tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ngày chúng tôi còn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top