Thu, mùa hoài niệm

Có bao giờ đột nhiên chạy ra ngoài cửa sổ, mở tung cánh cửa vẫn im lìm khép kín, ngửa mặt ngắm khoảng trời cao rộng, lặng nghe tiếng chim hót nỉ non trong lá, tiếng chó sủa gà kêu đâu đây, nghe cả tiếng gió vời vợi hiu hắt, hay tiếng lá khô vỡ dưới gót giày?

Mấy chốc đã là học sinh cấp ba.
Mấy chốc lại lớn.

Vẫn như thuở trước, mỗi mùa sang trang, tôi đều thấy chông chênh.
Chẳng vì gì.

Chỉ là thấy thời gian lại trôi đi nhanh quá.
Tôi không khắc khoải vì vẻ đẹp quê hương, có lẽ là chưa đủ chín chắn để ngẫm về thứ cao sang ấy.

Buồn của tôi là vu vơ như đám lá khẽ rung rinh trong cơn gió đầu mùa.
Khung trời cửa sổ phòng tôi giờ bị lấp kín bởi những ngôi nhà người ta mới xây, chẳng còn mấy ngọn đồi êm đềm trước mặt, chẳng còn đâu những dịp Tết nghe tiếng pháo hoa bắn trộm giữa mấy ngôi nhà mái ngói đằng xa, chẳng còn đâu bụi tre, bụi trúc, bụi xoài ngả nghiêng trong cơn bão.

Tiếc, không vì mấy tấm ảnh chill chill tôi chụp được ngoài khung trời ấy, mà bởi khoảng tuổi thơ mà mảnh trời nho nhỏ đã cùng tôi lớn lên.

Bước vào một chặng đường mới, có xao xuyến, có bồi hồi, hào hứng, nhưng cũng sợ. Càng lớn, càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều hơn, chú ếch con giờ di dời sang một chiếc giếng lớn hơn khác, càng thấy mình thật nhỏ bé và chơ vơ so với đời.

Dạo này tôi có quen một anh lớn hơn tôi bốn tuổi, xấu lắm, hình như chả mấy ai như Einstein mà đẹp cả. Gặp và quen người anh ấy, tôi mới hiểu cảm giác trò chuyện với một người chẳng gặp mặt ngoài đời, dường như lại tự nhiên, thoải mái hơn trong cách cư xử. Một người anh trai tôi mong là về sau này vẫn còn có thể giữ được cái trẻ con của chúng tôi ngày hôm nay ngồi ở đó.

Có một vài người, tình cảm tôi dành cho họ là ngưỡng mộ, một niềm ngưỡng mộ chân thành. Người anh kia nói với tôi, đừng khóc trên con đường của người khác. Nhưng mà tôi đã làm vậy rất nhiều. Đáng nhẽ tôi nên tự hào vì bản thân mình đã tốt hơn phiên bản của quá khứ? Không biết, kệ.

Tôi hay cảm nắng. Theo nghĩa bóng. Cái xúc cảm đó lạ lắm, không phải thích, không phải yêu, mà là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ một chàng trai nào đó, hơi mọt sách, cao, giỏi giang và trưởng thành. Và rồi tự nhiên tôi muốn yêu người đó? Những người tôi dành cho cảm xúc như thế, lại là những người mà chẳng bao giờ tôi với tới được.

Chỉ là một mùa thu nữa lại về, chỉ là một cô bé chuyên Văn muốn viết gì đó, tâm tình, thủ thỉ.

03.08.2021_Sợ cho một ngày phải lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top