Gửi lại đây khoảnh khắc chuẩn bị bước vào những ngày tháng sang trang cuộc đời
Ngày mai, ngày kia, tôi tiếp tục bước vào kì thi loại chọn đội tuyển thành phố đi thi cấp tỉnh môn Ngữ Văn.
Người ta cứ nghĩ, "thủ khoa" rồi thì sợ gì, giải Nhất rồi thể nào chả vào, nhưng càng ở trên cao, càng sẽ sợ một ngày phải ngã xuống, mặc dù biết chắc thể nào cũng có lúc phải ngã thôi...
Muốn kệ đời, muốn vô ưu vô lo, mà sao cứ phải nghĩ?
Có những người bình thường không biết không quen, học chung phòng chung đội tuyển cũng chỉ như người dưng xa lạ, lại đâu ra chuyện chỉ khi biết người ta đạt được một kết quả nhất định rồi lại sấn tới ôm ấp, lấy "vía" đi thi? Rồi lấy hết vía để người ta đi thi bằng niềm tin và hy vọng hả? (;)) đùa thôi)
Biết sao không? Dĩ nhiên là không biết rồi.
Hôm qua, hôm kia, tôi khóc. Chả vì sao cũng tự dưng khóc. Nghĩ đủ thứ chuyện rồi khóc. Vì thi cử, vì xã hội, vì áp lực? Hôm nay tôi cũng khóc, vì một người tôi coi là bạn thân, cũng vì nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc.
Tôi không nghĩ tương lai của tôi sẽ thành công, tôi sẽ giàu. Nhưng để 10, 20 năm sau nhìn lại giờ đây, có lẽ tôi cũng sẽ mỉm cười, vì đã có một khoảng thời gian tuyệt vời đến thế, tôi có thể tự hào nói rằng, tôi đã chọn đi theo con đường mình đam mê, và cũng đã gặt hái được một thành quả nhất định, dù bé nhỏ thôi, dù đã nhiều lần tôi chùn bước.
Tuổi 15 vừa qua, tôi đã hoàn thành được một ấp ủ từ lâu của mình.
Dù cho sau này có ra sao, cũng không được phép quay đầu hối hận về con đường mình đã chọn.
Gửi lại đây một lời chúc đến chính tôi, đến cả những ai chuẩn bị cập một bến đò mới, đọc được những dòng này, ngày kia, ngày thi cấp tỉnh, ngày thi vào Mười, ngày thi Chuyên, và dĩ nhiên cả những ngày quan trọng của chặng đường sau này nữa, đều sẽ hoàn thành thật tốt và đạt được kết quả xứng đáng với bản thân...
23.01.2021_Chả biết có ai đọc được không, mà thôi cứ viết, kệ.
Mà quên, định "khoe" cả việc tôi có đai "thủ khoa" Vovinam đấy...
Mặc dù rất tin và sợ một điều như kiểu "nói trước bước không qua", khoe mấy thứ mình đạt được rồi sau này sẽ không thành công được như vậy nữa, mà thôi, giờ đang chán, kệ đi... haizzz
Đôi lúc tự ràng buộc mình quá, cũng nên bứt phá bản thân
Nhưng cũng đừng nghịch ngu quá, hối hận lại không kịp.
Tớ chả biết tớ đang viết gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top