giàu & nghèo?
1h37, 05.03.22
Lâu rồi, mới có thứ gì đó tác động để ngồi viết vu vơ như vậy. Sao nhỉ? Một bộ phim ban đầu nghĩ rằng xem chỉ vì diễn viên đẹp, một bộ phim ngôn tình vui vui. Nhưng tập 9, cho đến khoảnh khắc này, giai thoại này, nó làm mình suy nghĩ, nức nở hơn cả nữ chính, giữa đêm.
Sống dưới cùng một bầu trời, trong cùng một đất nước, nói cùng một thứ ngôn ngữ, mà sao, lại ở hai thế giới khác nhau. Giàu và nghèo là gì? Là cái để viết theo khuôn mẫu trong một bài văn? Là xoay vần từ thuở ban sơ của xã hội, là khoảng cách của ngôi sao băng và bề nổi của tảng băng chìm? Không có một định nghĩa nào cả.
Chỉ là, nó chi phối, chi phối cả một đường dây tư tưởng và bộ óc của biết bao con người. Rằng người nghèo vẫn sẽ cứ nghèo, giàu rồi cứ thế mà giàu. Chẳng gì lay chuyển được. Hay "chẳng ai giàu ba họ/ chẳng ai khó ba đời"?
Dường như, ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng rồi, chỉ tặc lưỡi và dồn nó đi để chật vật mưu sinh với cuộc sống vốn quá bộn bề. Sinh ra trong một gia đình, ngay từ khi tôi chẳng hiểu thế nào là màu đen thực sự giữa chìm nổi ganh đua, mẹ tôi đã luôn tị nạnh và mỉa mai những kẻ giàu có, bởi rõ ràng, nó là thứ mẹ tôi luôn khát khao, là thứ mẹ tôi luôn dằn vặt và thậm chí là ám ảnh. Bố tôi, một người mà, cho đến mãi sau này tôi mới hiểu cái khí chất lãnh đạm và im lìm mà bố tôi vứt cho đời nó từ đâu mà có. "Sau này rồi con sẽ hiểu, nhiều khi kẻ cầm quyền không phải người có tài, người có tài thực sự, lại là kẻ làm thuê cho đồng tiền."
Càng lớn, chứng kiến nhiều điều, tôi càng hiểu thế nào là xã hội. Sợ cái vần xoay trái ngang ấy, sợ cái khoảng cách quá khủng khiếp dẫu cho có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ xứng đáng với cái đích người đời vẽ ra. Sợ phải lớn, phải để cho màu hồng vĩnh viễn chẳng thể nào hiện hữu nữa. Sợ cứ phải nơm nớp nghĩ về tương lai, le lói cố gắng tin tưởng vào sự vươn lên để thay đổi số phận.
Gorya thoại: "Em chỉ muốn bình yên trong thế giới của em." Có phải tôi quá ích kỷ không, khi nghĩ rằng cô ấy tốt quá đến mức cho đến cuối cùng, một mình cô ấy, vỏn vẹn hình bóng ấy, là người duy nhất chịu thiệt.
Thật nực cười, khi phải thấy mình trong hình bóng của một nhân vật hư cấu. Nhưng lại không phải một ảnh ảo tốt đẹp, mà chỉ là, một phản chiếu quá đỗi chân thực của bề chìm, của một "tảng băng chìm".
Thử nghĩ xem, nếu Thyme của ban đầu tồn tại ngoài đời thực, kể cả khi có một lý tưởng hoá như Gorya xuất hiện, cũng sẽ chẳng ai nghĩ rằng câu chuyện không đi vào thảm cảnh đâu.
2h27, dứt.
Viết cho một đêm bừa bộn.
Cảm ơn vì F4 Thái Lan, Vườn Sao Băng này đã cho tôi biết và yêu một người, một ánh sáng đẹp đẽ, Bright của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top