"...Đôi mắt tựa sông xanh, bầu trời..."_ Thương cho tình yêu của Ngạn và Hà Lan
Trong các bài OST của Mắt Biếc, tôi vẫn thích bài Từ Đó nhất, nó chứa nhiều niềm vui nhất, là bài hát tượng trưng cho khoảng thời gian mà Ngạn và Hà Lan còn là những cô cậu chưa biết buồn đau, là lúc mà hai người vẫn chưa nếm trải những cay đắng của cuộc đời, là lúc Hà Lan còn ở bên Ngạn, và cũng chính là lúc mà Ngạn bắt đầu nhận ra mình không chỉ yêu, mà thương Hà Lan mất rồi..... Còn "Có chàng trai viết lên cây", "Hà Lan", hay đỉnh điểm nhất là "Tôi chỉ muốn nói", chúng đượm buồn, day dứt vô cùng và tha thiết một nỗi buồn không tên mà sâu thăm thẳm, làm người ta nhói con tim... Có lẽ ở cái tuổi còn non trẻ này, tôi thích Từ Đó nhất cũng là đúng, vì nó đúng với giai đoạn cuộc đời hiện tại, vì nó có chút trong sáng, chút tươi vui, chút rộn rã của tình yêu đầu đời, nhưng nó cũng là khởi đầu cho cả một chương dài những trang sách thấm đẫm nỗi buồn của "mối tình" đầy ngang trái giữa Ngạn và Hà Lan.
Phải chăng Ngạn đừng chỉ khắc lên cây, phải chăng Ngạn chỉ đừng đưa tình yêu của mình vào những bài hát mà chính Ngạn còn chẳng dám nhận mình là tác giả, và phải chăng, Ngạn đủ bản lĩnh, đủ tự tin, đủ can đảm, và đủ cả tình yêu thương để đưa Hà Lan đến bên mình...
Tôi không dám khẳng định, tôi không dám nói rằng ai đúng ai sai, tôi chỉ thương cho một tình yêu mãnh liệt của Ngạn, cũng thương cho Hà Lan, một cô gái trẻ tuổi chưa đủ kiên định để không sa ngã vào những sai lầm to lớn của cuộc đời, để rồi phải làm mẹ đơn thân ở tuổi 17, cái tuổi còn nhiều mộng mơ...
Đối với nhiều người đã đọc truyện, và thậm chí cũng đã xem phim, thì có thể họ thương cho cô bé Trà Long, khi cuối cùng cũng bị cuốn vào mối tình đầy ngang trái ấy, để rồi cũng bị bỏ lại, đơn độc một mình ở làng Đo Đo vì bốn chữ "tình mẹ duyên con", có thể họ ghét Dũng, một thanh niên nhà giàu, ăn chơi, chối bỏ trách nhiệm làm cha, làm chồng... Nhưng, đối với riêng tôi, tôi mang nặng hơn cả những ấn tượng sâu sắc về hai nhân vật Ngạn và Hà Lan. Tôi cảm nhận được mỗi người họ đều có những tâm tư riêng, những nỗi đau khổ riêng, và quan trọng hơn cả, là tình yêu của họ không dành cho nhau... Họ như hai người có duyên nhưng không có nợ, nếu Ngạn yêu Hà Lan đến quên mình, mất đi cả ý thức, yêu một cách sâu sắc và mãnh liệt, thì Hà Lan cũng lại yêu Dũng như vậy... Khi Ngạn luôn muốn là người che chở và bảo vệ cho Hà Lan, thì Hà Lan, với những niềm vui mới mẻ, sự tò mò, xốc nổi đầu đời thì lại muốn đi xa khỏi sự che chở ấy, chạy trốn khỏi vùng an toàn tràn đầy tình yêu thương của Ngạn, để được thử đi tìm những thú vui khác mạo hiểm hơn...
Rồi cuối cùng, cả câu chuyện khép lại chỉ với bức thư Ngạn để lại cho Trà Long, một cái kết hững hờ và tồn đọng nhiều cảm xúc lẫn lộn...
Mắt Biếc để lại trong tôi nhiều xúc cảm, buồn có, hụt hẫng có, xao xuyến có, thương có, nuối tiếc cũng có... Nhưng sau cùng, sau khi dành cả tâm hồn mình để cảm nhận, biết là nếu như vậy thì sẽ chẳng có câu chuyện nào xảy ra, cũng biết là nếu như vậy, tôi cũng chẳng có thể ngồi đây suy ngẫm để mà thương tiếc cho câu chuyện tình ấy, nhưng tôi vẫn xin được ích kỷ ước rằng, Ngạn chưa từng gặp Hà Lan....
18.02.2020_Viết cho một ngày nghe lại "Từ đó" và "Hà Lan", cho một ngày tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào mối quan hệ với người mà tôi thích đơn phương, nó cũng xốc nổi, cũng ngập tràn mộng mơ, như khi Hà Lan và Ngạn cùng nhau rẽ vào rừng sim nô đùa trên đường đạp xe về làng vào mỗi cuối tuần thời còn học cấp Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top