Khi 20
20 - Quãng thời gian không dài cũng không ngắn để cho mình đủ biết, đủ hiểu, đủ nhận ra những cảm xúc, những con người đã từng đi ngang qua chính mình và đã để lại những gì.
20 - Đó là cái tuổi đã qua cái thời sửu nhi đòi đi xa nhà, thích xa ba mẹ, thích xa cái sự quản lí bắt buộc của người lớn. Đó là cái tuổi kể từ khi bước chân vào ngôi trường đại học 2 năm trời, lại đau đáu luôn muốn trở về nhà, để sáng thức dậy đã có sẵn đồ ăn mẹ nấu, cả ngày chỉ cần nằm lì xem phim, đôi khi phụ mẹ mấy việc lặt vặt để cho mẹ chửi, bệnh thì ba sẽ dắt mình đi chích, rồi cả cãi nhau với hai thằng em về con tướng nào mạnh hơn, con nào được buff, con nào phế khi chơi game cùng nhau... Nhưng rồi mình càng muốn thì thời gian càng không cho, để càng ngày phải càng xa gia đình, phải bắt đầu đi làm chỉ để kiếm cái đồng tiền đó. Đời bây giờ mà, không có tiền thì chắc chắn chết, mà chết rồi có xài tiền được nữa đâu ha. Vậy mà con người càng lừa nhau được đồng nào càng vui sướng bấy nhiêu, càng hại được người nào thì càng bớt cho họ một đối thủ.
20 - Mình không nhận mình lớn, mình trưởng thành, nhưng mình nhận chín chắn, mình nhận được cái đức, cái làm người như thế nào. Mình không phải quá tự cao, mình cũng sân si đó chứ, nhưng mình biết dừng lại. Mình cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện thiên hạ bên ngoài, thật sự, mình thấy mình quá nhạt nhẽo, không quan tâm hay yêu thích một ai, trong khi đó ai ai đều có một thần tượng mà bản thân họ yêu thích, dù chỉ đơn giản là một nhóm nhạc, một ca sĩ, hay một điều gì đó.
20 - Mình nhận ra mình không có bạn nhiều, hay là không có bạn nhỉ. Đến cả những ngày buồn chán, muốn cùng ai đó đi uống vài chai bia, xem vài bộ phim, hay nhâm nhi ly cà phê cũng phải khiến mình suy nghĩ, mình thật sự không có ai để bấm số, mình sợ luôn cả những điều vô căn vô cứ. Mình không phải là người hoạt ngôn, cũng không thấy có nhiều điểm sáng nào, nên không có nhiều bạn là do vậy. Có những người từng thân rất thân, nhưng xa nhau, gặp lại chỉ là những cái cười gượng vỡ. Mình không trách ai hay tại sao lại như vậy, vì mình biết mỗi người đều thay đổi theo hướng riêng cả.
20 rồi, rồi lại 21, 22,.. mình lại cảm giác sợ yêu, sợ thương. Không phải vì quá khứ đau khổ gì đó, mà vì sợ mình không đủ tốt, không đủ tiện nghi dành cho họ, để họ cảm thấy thiếu thốn, họ sẽ khóc. Mình biết, mình là con gái, nhưng rồi lại thích con gái, không đủ mạnh mẽ hay sức vóc bảo vệ người ấy được, nói chi cho họ được sự an toàn. Nên mình hiểu, mình không cần lắm tình yêu ngay lúc này, mình chỉ cần an an yên yên học tập, rồi về với nhà, với gia đình. 20 đối với mình bây giờ là đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top