3. Phản chiếu
Nói đến đây, chắc ai cũng hiểu rằng và biết được con gái nhuốm một sắc màu huyền bí, khiến người khác luôn bị cuốn vào mạch sống của cô ấy, khiến người khác gợi cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu... Chắc hẳn ai có vợ, con gái, em gái.. cũng sẽ phải đau đầu với họ nhiều đây.
Tôi chỉ 19 tuổi, nhưng cũng may mắn rằng tôi quen biết được và trải qua cùng với nhiều loại con gái. Tôi có một người bạn, tôi chỉ quen cô ấy mới đây, khoảng chừng một năm thôi. Vậy mà tuổi 19 thật sự không đủ với cô ấy bây giờ. Ngày đầu tiếp xúc với nhau, cô ấy mang một khuôn mặt cứng nhắc, đầy những nguyên tắc bất di bất dịch. Sau khi học chung một năm thì tôi hiểu rằng sau những nguyên tắc ấy là một con người cực kì yếu mềm. Cô ấy thích những người đàn ông từng trải, là phải lớn hơn cô ấy nhiều tuổi. Tôi từng hỏi: "Sao mày thích đàn ông vậy? Sao không thích trai trẻ đi để nửa có phi công lái?" Tất nhiên đó chỉ là một câu bông đùa, nhưng tôi biết rằng mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau mà, tôi có đủ nhận thức để hiểu điều đó. Cô ấy thích sự vững chãi cần và đủ để có thể dựa vào. Còn hiện nay, người trẻ thì quá nhiều, mà người có đủ nhận thức và bản lĩnh thì còn quá ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối lập với cô ấy là một bạn gái khác mà tôi quen biết cùng thời điểm. Cô này thì kiểu phóng khoáng, hầu như không có nguyên tắc gì, yêu dễ, quên cũng dễ, thích yêu người trẻ, thích sự năng động của tuổi trẻ. Đây là hai người bạn mà tôi rất thích, bởi khi nhìn vào họ, tôi có thể nhìn thấy được tôi trong đó, và kèm theo một số bạn trẻ khác. Họ như tấm gương phản chiếu cho nhau, cho cả chính tôi. Một bên là những nguyên tắc, lí trí còn một bên là tình cảm, vô tư. Có đôi lúc tôi mâu thuẫn mình không biết là nên lí trí hay tình cảm, tuổi trẻ mà, đầy những suy nghĩ và khát khao. Nhưng khi đứng trước một ngã rẽ thường đứng lại rất lâu, không dám thử sức, sợ nhiều thứ trở ngại, sợ mình không làm được... Nhưng đôi lúc khao khát muốn vượt qua chính mình, muốn vượt lên mọi rào cản của xã hội... Nhưng... Tất cả đều do chữ nhưng. Suy nghĩ đấy, khao khát đấy, nhiều khi có luôn cả kế hoạch đấy, nhưng khi muốn thực hiện thì cứ mãi loay hoay, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể tin tưởng ai, để rồi đứng lên... rồi mãi đứng đó. Con gái à? Đừng tìm kiếm một nam nhân chuẩn soái ca nữa, mà hãy tìm những thứ khi mà làm để lại đời đi, để sau này còn có cái mà kể, về một thời oanh oanh liệt như thế. Tuổi trẻ được sai, rồi được sửa, nên hãy cứ dấn thân, theo bản năng của mình. Đừng làm những điều sai trái là được. Con gái chẳng phải đẹp nhất là tuổi thanh xuân sao? Đừng vì tình yêu mà bi luỵ cho cả khoảng thời gian đó. Có tình yêu càng tốt, nhưng nếu không có thì cũng đừng than vãn nữa mà hãy hành động đi, thay đổi việc gì đó, viết một chút, đọc sách một chút... Để rồi ngày trôi tháng chẳng giữ mà thốt ra một câu rằng: "Tuổi trẻ chẳng lẽ lại hoài phí như vậy sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top