2. Chạm vào nỗi nhớ
Tôi đã cố gắng tự gói gọn nó vào lòng rồi, vậy mà mọi thứ giờ đây cứ mở toang hoác ra như có kẻ nào đột nhập. Tôi cất em cho riêng mình, chỉ nỗi nhớ ấy chỉ mình tôi biết thôi. Nhớ lại ngày đó, suốt ngày cứ dính lấy nhau, mày mày tao tao đủ các kiểu. Mỗi lần nhìn vào mắt em hay chỉ cần em gọi một cái tên thôi, tôi đã ngã. Phải chăng khi yêu đúng như mọi người thường hay nói "mật ngọt thì chết ruồi". Tôi, một con ruồi cam tâm tình nguyện lao vào ấy. Em là một con người khác biệt với bao người con gái khác, thích uống cà phê mà càng đắng càng tốt, thích tattoo, thích gấu stitch... Em còn là một cô gái hay u buồn, lo âu nhiều thứ, cứ có chuyện gì xảy ra là giấu đi, tự mình gặm nhấm nỗi buồn đó, chưa tin ai ngoài bản thân mình. Em bước vào tôi cứ như là định mệnh. Mặc dù em không phải người đầu tiên hay người yêu tôi lâu nhất, nhưng đối với tôi, em là người đầu tiên tôi thương yêu như thế, quan tâm rồi đau đớn lâu đến thế. Khi không ở cạnh nhau nữa, em cũng đã có người khác quan tâm em, tôi ganh tị lắm. Ganh tị với những người có được em, tự vấn tại sao lại để mất em như thế này... Có lẽ tuổi trẻ, chẳng thể giữ nhau được lâu vì cái tôi của mỗi người còn quá lớn, để rồi mất nhau. Chẳng hiểu lí do gì, đây là ngày mà tôi nhớ em da diết đến vậy, sau từng ấy ngày xa nhau. Vì có lẽ thấy em tổn thương với tình yêu mới, tôi càng thương tổn cho em, tại sao người ta may mắn hơn tôi có được em rồi mà chẳng chịu tôn trọng và giữ lấy. Để giờ đây, tôi bất giác muốn đưa đôi tay nhỏ bé này lau nước mắt cho em, bất giác muốn ôm lấy em, che chở em... Nhưng mọi chuyện có thể đã được quyết định, thời gian không thể quay trở lại, con người thì càng không. Để giờ đây tôi chạm tay vào trái tim đang nhịp đập, chạm vào nỗi nhớ đó, nhắc nhở mình rằng đừng làm em sợ yêu tôi một lần nữa, hãy để nó là kỉ niệm đẹp giữa tôi và em. Em nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top