Fist Sunday

..  Taiwan ngày 2 tháng 12 năm 2018
Chủ nhật đầu tiên sau chia tay, là một ngày mưa lạnh, ta giam mình trong căn phòng vắng tự nhủ mình phải quên người đi. Người không xứng đáng với tình yêu đó nhưng ta không thể bởi lẽ một khi đã yêu rồi thì làm gì có cái lí lẽ xứng hay không, chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi và có lẽ người cũng đã hết yêu ta mất rồi.  Chỉ có một điều mà ta biết chắc là ta vẫn yêu người, vẫn sẽ ở lại với tình yêu đó dù người giờ này có lẽ đang hạnh phúc vun đắp cho hạt giống mới.
.
.
Ngày mưa, dù ta cố gắng gạt người ra khỏi trí óc bao nhiêu thì nỗi nhớ cứ như thế mà dài rộng ra, hình ảnh người như cứ theo từng giọt mưa tí tách ngoài kia cứ thế, cứ thế ùa về trong tâm trí ta và cơn gió lạnh kia như lùa sâu vào tim ta làm nhói lên một nỗi cô đơn miên man bất tận.
.
.
Chủ nhật đầu tiên sau chia tay,  đã mấy ngày rồi chúng ta không liên lạc với nhau nữa, cũng là chừng đó ngày ta không thể ngủ được yên giấc.  Ta giam mình với thế giới, tự nhốt mình trong chính kí ức xưa, nơi mà ta từng hạnh phúc. Thế nhưng đêm về ta lại luôn mắc kẹt với câu hỏi như con dao đâm vào trái tim ta:
Ta đã làm gì sai?
Ta chưa từng gian dối, cũng chưa từng thay đổi hay là tại ta không đủ tốt?
Vết thương kia, con dao đó ta chẳng dám rút ra vì ta sợ nỗi đau như dòng máu ào ào tuôn ra khiến ta gục ngã nhưng nếu không rút ra thì vết thương kia ngày ngày rỉ máu mãi chẳng thể lành.
.
.
Chủ nhật đầu tiên sau chia tay, tin nhắn duy nhất ta gửi đến người 'First Sunday, tuần sau cố gắng đừng để rối loạn tiêu hóa nữa'. À thì ra ta vẫn không thể ngừng quan tâm người dù người đối với ta ra sao, ta vẫn thương người như vậy. Ta như thế phải chăng là đang tàn nhẫn với chính mình? 
Chủ nhật đầu tiên sau chia tay, ta cùng mưa và nỗi nhớ người ùa về trong tiềm thức...
Mr Rain...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top