viết cho ngày giông bão

Người ta hay cứ hỏi nhiều về quá khứ.Phần vì quan tâm,lo lắng , nhưng phần nhiều hẳn để thõa mãn cái tò mò của bản thân.Mấy ai thật sự cảm thông ,thật sự hiểu cái mà người trong cuộc đã trải qua ,cảm giác của họ bây giờ ra sao.
Đã có người nói với tôi rằng trong mắt tôi không có gì gọi là nuối tiếc hay ghen tị. Lời nói khẳng định rất nhẹ nhưng cứng rắn. Giờ nhớ lại , bất giác tôi bật cười .Hóa ra , giữa bộn bề cuộc sống cũng có một ai đó , không vồn vã hỏi han ,không bàn tán ,không thương hại ,không trách cứ , hay soi mói mà đơn giản là ở bên.Đúng vậy ,là ở bên ,chỉ cần ở bên, thế thôi .Người đó lẳng lặng ở bên như thế,nhẹ nhàng như thế ,lắng nghe khi tôi nói , đơn giản nhìn sâu vào mắt tôi , nhìn thấu những gì rõ ràng nhất trong tâm can tôi ,hiểu và cảm thông với nó ,thế là ổn rồi .Và đúng là như vậy ,sau ngần ấy chuyện xảy ra ,có vài người hỏi tôi "m có tiếc những gì còn dang dở không " ,"Nếu được ước bà có ước mọi chuyện không xảy ra không?"Tôi trả lời không .Không có quá khứ đó đã không có tôi của hiện tại . Ít ra tôi đã một lần được cố chấp sống đúng với tâm hồn với tình cảm của mình,một lần cho đi tình cảm không toan tính,đắn đo như vậy. Một lần thôi, yêu ai đó một cách ngây thơ ,nồng nhiệt đến vậy ,bởi vì sau này sẽ không còn đủ ngây thơ,tâm hồn trong trẻo như thuở ban đầu.Một lần dù là khi mọi chuyện vỡ lỡ, đã đau như điên dại,từng ngày trôi qua nặng nề ,khổ sở như thế nào, cũng tuyệt nhiên không luyến tiếc.Đời nên có một lần như vậy .Là một đứa sống tình cảm , dễ xúc động nhưng một khi đã xác định chấm dứt thì lại không rơi được dù là một giọt nước mắt .Có lúc chỉ ước được khóc cho một trận đã đời,rồi ngày mai sẽ ổn hơn ,nhưng không khóc được mà nén trong lòng.Vậy mới biết mệt mỏi,ngột ngạt đến đau lòng.Sau này khi đã bước qua giông bão,đã biết giá trị của mình, tự ôm lấy bản thân ,tự xoa dịu ,tự vỗ về , mới thấy quý cảm giác an yên ,tự tại.Tình yêu không còn là quan trọng.Tôi đang và sẽ sống cho những tôi thương yêu và cho cả những hoài bão của bản thân nữa.Còn luyến tiếc là còn thương, còn tôi thì không tiếc , không hối, không oán bất kỳ điều gì .Mọi chuyện đã qua, đừng ai nhắc lại .
Đã trải , đã nghiệm , thì buông . -Viết cho ngày giông bão-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: