10. Một câu chuyện tình
10. Một câu chuyện tình
Em ngồi đan những sợi tình
Bên khung cửa nắng vương hình bóng anh
Ước gì sợi nắng mong manh
Vương trong nỗi nhớ, kết thành giấc mơ
Lần đầu tiên tôi viết thơ là khi đọc được những dòng thơ này, của 2 người bạn cùng lớp. Tất nhiên là một trai, một gái và họ yêu nhau. Tình yêu của họ kỳ diệu lắm! Học với nhau 3 năm cấp III, mà tới tận cuối năm 11, đầu năm 12 họ mới nhận ra rằng mình yêu người kia. Thật ra chỉ có Đức nhận ra muộn thế thôi. Còn Oanh thì đã yêu Đức từ lúc mới bước vào ngôi trường đó. Oanh yêu Đức, thầm lặng, khi mà cậu ấy vẫn còn mải mê theo đuổi một cô gái khác trong lớp tôi. Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, gia đình khá ổn định. Tôi đoán, thời gian đó Oanh chắc dằn vặt lắm. Đoán thôi, vì thật ra năm lớp 12, khi 2 người chính thức là 1 đôi, tôi và Oanh mới thân với nhau.
Kể ra, lý do tôi và Oanh chơi với nhau cũng có hơi củ chuối thật. Nó vụ lợi, ít nhất là từ phía tôi. Đầu năm 12, tôi thích 1 đứa trong lớp, là bạn thân với Đức. Vì vậy nên tôi mon men làm thân với Đức. Muốn thân với Đức thì cách tốt nhất là chơi với Oanh. Dạo đó, tôi thường xuyên ở nhà bà ngoại, gần trường. Và nhà Oanh thì gần nhà bà tôi nên dễ lấy lý do. Dần dà, tôi chơi với cả Oanh và Đức. Dần dà, trong lớp hình thành tổ hợp 6 người, 3 nam 3 nữ, 2 cặp đôi và 2 đứa đang vờn nhau. Thật! Đức chơi thân với đứa tôi thích, tên Thanh Tùng và 1 đứa nữa tên Hải. Đức và Oanh là một đôi, Hải và Thảo là một đôi, còn tôi và Tùng. Nói hai đứa vờn nhau, chi bằng nói Tùng nó vờn tôi. Cả một năm học lớp 12, rồi cho tới khi tốt nghiệp và 1 năm sau đó, tôi không thể xác định được nó có thích tôi không nữa. Lúc gần, lúc xa, lúc tình cảm, lúc lạnh lùng, lúc lại như thương hại.
Ngày xưa, lớp tôi rộ lên phong trào đan khăn len. Ngày ngày chúng nó hì hụi ngồi móc móc đan đan trong giờ học. Rồi Oanh và Thảo cũng đan. Cuối cùng tôi cũng ngồi đan theo. Mục đích rất rõ ràng, tặng Tùng để tỏ tình 😂 Tôi còn nhớ rõ, khăn có 3 màu, 1 đoạn đen, 1 đoạn xanh biển và 1 đoạn trắng, đan xen. Nói chung là màu rõ là cho con trai, bố cục rõ ràng không rối mắt, mũi đan không đẹp nhưng được cái đơn giản không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi không đan ở lớp, tại xấu hổ với lại muốn giữ bí mật với Tùng. Tôi ngồi ở nhà đan, mẹ dạy và cũng chính mẹ tôi phối màu cho. Ờ mà kể cũng lạ, bố mẹ tôi hoàn toàn không cấm yêu sớm, cũng rất thoải mái trong chuyện bạn bè của tôi. Chúng nó tới nhà tôi chơi rồi ăn cơm, rồi phá thông ngày mà cũng chẳng ai nói gì. Có đợt, Đức Hải Tùng sang nhà tôi ăn chực phải gần tháng mà cũng chả ai kêu ca. Thậm chí bố mẹ tôi còn hỏi khi không thấy chúng nó sang nữa.
Đợt đó tôi đan cái khăn mất gần 2 tháng. Tính Giáng sinh tặng, cuối cùng kéo ra tận tới ngày 14.01.2006 mới tặng. Tại sao tôi nhớ ngày à? À thì tại ngày đó là ngày bọn 12 bọn tôi thi thử hình thức thi trắc nghiệm, kiểu tô đen vào tờ đáp án ấy, môn tiếng Anh, và thi thử tốt nghiệp 3 môn Toán Văn Anh luôn. Hôm đó bọn tôi hẹn thi sáng xong thì về nhà Hải nấu cơm ăn với nhau. Bọn nó đã giao hẹn là sẽ tạo điều kiện tạo không gian cho tôi tỏ tình. Tạo thật! Chiều hôm ấy thi tiếng Anh, tôi đã tính toán kỹ, nếu Tùng nó đồng ý thì tôi làm bài sẽ rất tốt, mà dù nó từ chối thì tôi cũng không sợ, kiểu gì cũng được ít nhất 8. Nên là cứ tự tin nói. Nói vậy thôi, chứ run lắm ấy. Và đáp án tôi nhận được là " Tùng xin lỗi...". Ôi vãiiiii!!!!!!!!! Nhận khăn xong xin lỗi tôi 😭😭😭 Tùng ơi sao Tùng khôn thế?
Vậy là xong 1 mối tình. Và chiều đến vẫn phải đi thi tiếp sau 1 hồi khóc lóc vật vã 😂 Lúc đi từ nhà Hải tới trường, Oanh Đức Hải Thảo sợ tôi mất tinh thần, phải cử Đức ra đèo tôi. Ừ thì tôi cũng chả yếu đuối tới vậy đâu, khóc một lúc là đâu lại vào đấy ấy mà, nhưng trời thì nắng nóng, nên chả tội gì. Chả hiểu sao, đã nói là giữ bí mật mà tới trường, đứa nào trong lớp tôi cũng biết chuyện tôi bị phũ 😭 Chúng nó nhìn tôi rồi lần lượt tới vỗ đầu tôi, rồi nhắc tôi đừng nghĩ nhiều nữa, thi nốt môn tiếng Anh rồi tính. Làm con bé tôi cũng phải hức hức vài tiếng diễn theo.
Sau đó 1 tuần thì bọn tôi có kết quả thi thử. Đúng như dự liệu, môn tiếng Anh của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ tỏ tình thất bại. Điểm tôi lần ấy cao nhất lớp, tròn trĩnh 10. Còn cái bạn phũ tôi ấy mà, bằng 1/2 của tôi 😂😂😂. Sau hôm ấy vài ngày, tôi có kéo Tùng ra 1 góc rồi nói, đại loại là Tùng không thích tớ là việc của Tùng, còn tớ thích Tùng là việc của tớ, nhưng mà đừng có tránh tớ, cứ chơi với nhau như hồi trước đi. Nó cũng đồng ý. Có lẽ, với nó, là sĩ diện của bọn con trai mới lớn, không thích người ta nhưng cũng không từ chối quan tâm và gần gũi. Còn với tôi, lại là cả một thuyết âm mưu, lợi dụng danh bạn bè để củng cố dần tình cảm.
Ây da da!!! Hình như ban đầu tính kể chuyện tình yêu diệu kỳ của đôi Oanh Đức cơ mà nhỉ!? Sao lan man một hồi tới kia rồi? Quay lại nà 😂
Hồi xưa ấy mà, Oanh Đức như chó với mèo ấy. Hai người ấy hay cãi nhau. Đứa bàn trên, thằng bàn dưới, mà suốt ngày chành choẹ. Cơ mà cái cách họ chành choẹ nhau đáng yêu không chịu được. Chúng nó cãi nhau bằng thơ - BẰNG THƠ 😂😂😂 Chúng nó cãi nhau bằng thơ cả nhà ạ!!!!! Cứ chửi qua chửi lại bằng thơ qua một quyển sổ dày cộp. Xong chửi chán thì bắt đầu quay qua crush nhau. Rồi tán nhau cũng bằng thơ luôn ạ. Thơ kiểu:
Yêu em bạc hết cả đầu
Yêu em để quá, nhiều gầu như sao
Yêu em mà bạc cả đầu
Là anh nói dối chứ đâu thật lòng
Đầu anh vốn có nhiều gầu
Như đêm lấp lánh một màu sao sa
Em ơi! Anh nói thật mà
Yêu em đến nỗi anh quên gội đầu
Ngày thì thổn thức đâu đâu
Đêm nằm gãi ngứa, gầu rơi đầy giường
...
Đấy! Ấy thế mà họ cũng thành đôi. Không những thành đôi, mà tình yêu còn đẹp và bình yên đến lạ kỳ. Một phần cũng do tính cách của cả hai người. Oanh trầm tính, dịu dàng, biết suy tính trước sau, là mẫu phụ nữ hoàn hảo cho cuộc sống gia đình. Đức có hơi sôi nổi hơn, nhưng là mẫu đàn ông ấm áp, tinh tế, biết nhường nhịn và quan tâm tới mọi người. Hai người yêu nhau bền bỉ, bất chấp mọi ngăn cản của thầy cô giáo và gia đình. Thật sự, tôi rất hâm mộ hai người ấy. Tình cảm tốt đẹp và kiên trì. Họ gắn bó với nhau từ đầu năm học lớp 12, tới khi tốt nghiệp. Rồi Oanh trúng tuyển Đại học, Đức kém may mắn hơn nên quyết định nhập ngũ. 2 năm Đức trong quân ngũ, 4 năm Oanh học Đại học, gần như chưa một giây nào họ rời khỏi tâm trí nhau. Sao tôi biết à? Vì tôi là người gần gũi với Oanh nhất, cũng là đứa con gái thân với Đức nhất. Kết thúc nghĩa vụ quân sự, Oanh Đức ra mắt gia đình hai bên. Nhà Đức thì không lạ gì Oanh, và rất quý Oanh. Nhưng nhà Oanh thì không như vậy. Tôi đoán, bố mẹ Oanh e ngại vì hai người bằng tuổi nhau, nhìn Oanh lại có hơi già hơn Đức chút. Bên cạnh đó, tôi biết, bố mẹ Oanh không hài lòng lắm vì Đức không học Đại học mà chỉ học nghề.
Đôi khi suy nghĩ của người lớn kỳ lạ nhỉ!? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. May mắn là Oanh và Đức vẫn kiên trì với nhau. Họ cùng nắm tay nhau trải qua 6 năm thanh xuân, từ lúc họ còn là những cô bé cậu bé trong mái trường cấp III, cho tới khi trở thành những cô gái chàng trai có trách nhiệm với cuộc đời. Qua được 6 năm bình yên không phải là chuyện dễ dàng với bất kỳ cặp đôi nào. Vậy mà họ đã bình thản bên nhau qua 6 năm, trong sự phản đối của gia đình. Để rồi 6 năm sau, bọn tôi nhận được tin Đức chính thức tới nhà Oanh ăn cơm cùng bố mẹ. Đùa! Cả lũ mừng còn hơn mình kiếm được người yêu. Còn hò nhau ăn mừng kháng chiến bước đầu thành công. Rồi cuối năm đó, họ cưới. Đám cưới không rình rang mà giản dị, nhẹ nhàng như chính con người họ, như chính tình yêu của họ.
6 năm nắm tay nhau, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời, khiến đứa nào trong lớp tôi cũng phải ngưỡng mộ.
Thêm 6 năm nữa nắm tay nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân viên mãn với hai nàng công chúa đáng yêu, giống bố như đúc.
Tôi chắc chắn rằng, rồi họ sẽ còn nhiều nhiều cái 6 năm nữa, để yêu nhau và kể câu chuyện tình yêu của họ với cuộc đời.
Và tôi tin rằng, tôi cũng sẽ có được tình yêu như họ, một câu chuyện tình yêu bình an, nhẹ nhàng mà bền bỉ...
Một ngày nắng ấm...
Berlin, 02/ 07/ 2108
P/s: Em còn chưa nói nổi lời cảm ơn anh chị vì đã làm em tin vào tình yêu. Cũng chưa thèm nói lời cảm ơn anh chị vì đã bên em khi em thất tình 😂 Yêu 2 người nhiều lắm Oanh Đức ơi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top