06. Ngày khó ở

06. Ngày khó ở

" Một lý do khiến chúng ta luôn cảm thấy bất an là do chúng ta luôn so sánh cuộc sống hậu trường của mình với hình ảnh trên sân khấu của cuộc đời người khác..." Từ ngày bé, tôi đã thường được người lớn đánh giá là tồ, là ngố, là trẻ con. Bé bé, ai nhận xét thế là chả thích tí gì đâu. Kiểu thích làm người lớn, thích mau trưởng thành nên là chả thích bị nói là trẻ con. Giờ lớn rồi, già rồi mới thấy, làm trẻ con thích thật. Trẻ con, không phải giả vờ cười, không phải giả vờ nói,... Làm trẻ con, khi muốn khóc có thể gào thật to, khi muốn cười có thể chẳng ngần ngại.
Mấy hôm trước có người bảo tôi: " Em ngố lắm!", tôi cười hỏi sao lại bảo em ngố, người ta chẳng nói. Cũng hôm ấy, lại có người nữa bảo tôi: " Giờ anh mới nghĩ ra, hay là ngày xưa em giả vờ ngố nhỉ!? Chứ anh thấy em chẳng ngố tí gì cả", cũng câu hỏi sao lại nói em thế, người ta bảo tôi: " Tự dưng anh nghĩ vậy thôi". Anh nói, ai cũng sẽ khác đi, nhưng anh thấy em thay đổi rất nhiều. Anh nói, cũng kiểu nhìn ấy, cũng kiểu nói chuyện ấy, nhưng giờ lại là phong thái rất đàn bà chứ không còn là cô gái ngây thơ như ngày xưa. Anh nói, vì thế nên anh nghĩ, tôi giả vờ ngố. Anh ơi, anh đoán đúng rồi!
Nói như nào cho đúng nhỉ!? À, thế này đi. Đơn giản, tôi của ngày xưa chỉ là một cô bé, nên tôi không thể giống một người đàn bà, tôi của bây giờ là một người đàn bà, nên tôi không thể giữ thần thái của một cô gái chưa hiểu sự đời. Như vậy được không?

Tôi hỏi anh, như thế là tốt hay xấu hả anh? Anh nói, tốt chứ. Cuộc sống không đứng yên một chỗ mà nó thay đổi luôn luôn. Nên con người thay đổi là điều đương nhiên. Đó là cách thích nghi với môi trường sống, là cách nguỵ trang khỏi nguy hiểm, là cách thức sinh tồn. Bằng bất cứ cách thức nào, em có thể sinh tồn là em thành công. Và Thành công là điều tốt đẹp.
Vậy là theo một phương diện nào đó, em là người Thành công đúng không anh? Vậy sao em vẫn chưa thoả mãn?

Con người thật kỳ lạ. Người nghèo than khóc. Người giàu cũng than khóc. Người ta chẳng bao giờ thấy thoả mãn. Tôi cũng vậy...

P/s: Một chiều mưa lây rây, nhân câu chuyện về Con nhà người ta.

Hải Phòng, 12/ 12/ 2017

Berlin, một ngày khó ở, thật sự rất rất rất là khó ở. Thế quái nào mà tôi vừa làm mất toàn bộ văn bản vừa gõ xong 😳😳😳 và tôi phải ngồi kì cạch gõ lại 😭 Khó ở quá điii!!!! Chả muốn làm gì, chả muốn nói gì, đến cả thú vui lảm nhảm cũng chẳng muốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top