04. Những chuyện điên rồ
04. Những chuyện điên rồ
" Đừng để tâm trạng của mình phụ thuộc vào cái miệng của người khác. Mình tự biết mình ra sao là được".
Nhân câu chuyện với mấy con bạn hâm dở như mình, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: Tối nay sẽ ngồi ngẫm nghĩ thật kỹ, thống kê lại những chuyện điên rồ mà mình đã từng làm. Kết quả là, sắp hết ngày và chuyện cũ thì vẫn xoay vần trong đầu, chưa ghi ra nổi 1 dòng nào cho đúng trật tự. Có lẽ là do từ khi biết nhận thức tới giờ, những việc tôi từng làm đều điên rồ như nhau 🤪
Hồi trước, chả nhớ đọc được ở đâu đó trên Facebook rằng: Tuổi trẻ phải có ít nhất 1 lần làm một trong những hành động điên rồ sau đây:
1. Tỏ tình dù biết chắc sẽ bị từ chối.
2. Bỏ ngang công việc đang làm, chỉ vì không thích làm nữa.
3. Xách balo lên và đi du lịch một mình.
4. Tiêu hết số tiền còn lại trong túi.
Đại loại vậy á. Và tôi nhớ, lúc đọc xong 4 điều trên, tôi đã tự cười 1 mình. Chỉ vì không những 1 điều, mà tôi đã từng làm nhiều hơn cả 4 điều trên.
Khi còn trẻ, đại loại vậy, tôi là một đứa con gái ngoan, hiền, lành hết mức, ( gần như) là hình mẫu " con nhà người ta" trong mắt bố mẹ bọn bạn. Cần đi đâu chơi? - Trang Bi sang rủ là xong. Cần thuyết phục điều gì đó? - Trang Bi sang nói hộ là xong. Muốn theo ý mình? - Đọc thần chú " Trang Bi cũng như thế" là ổn. Nhưng chỉ có bản thân tôi biết được, tôi không hề.
Ngày xưa, tôi thường xuyên tự tưởng tượng, nếu mình như thế này thì sẽ như thế kia... Kiểu như một dạng nổi loạn trong tư tưởng. Khi đó tôi đã biết, tôi sau này sẽ như thế nào. Sẽ là một đứa với những tư tưởng thoáng tới mức mát lạnh, sẽ là một đứa với tính cách chua ngoa cay nghiệt, sẽ là một đứa với những suy nghĩ điên rồ.
Thực tế chứng minh, tôi đúng là như vậy. Điên rồ trong hành động, cay nghiệt trong lời nói, hâm dở trong suy nghĩ. Nhưng có sao, tôi thấy thật sự, thật sự rất thoải mái khi làm những điều đó. Những lúc điên rồ ấy, tôi cảm thấy tôi mới là chính tôi. Dù rằng, cái điên rồ ấy không ít lần dẫn rắc rối tới cho tôi.
Hôm nay, một người anh họ nói với tôi, anh thường đọc những dòng lan man tôi post trên Facebook, và anh khen văn tôi hay. Ôiii!!! Cảm giác lúc ấy xấu hổ cực!!! Nhưng rất vui. Vì ít nhất, có người không nghĩ tôi bị điên, bị dở 😉 Chắc anh không biết, từ bé tôi đã rất hâm mộ các anh các chị. Trong họ hàng nhà nội, bao gồm cả tôi và em gái, tôi là đứa kém cỏi nhất trong chuyện học hành. Các anh các chị đều học hành đỗ đạt cao, giờ hầu hết đều là giáo viên tại các trường cấp 2, cấp 3 có tiếng. Anh họ tôi kể vừa rồi là giáo viên dạy văn đấy! Vậy mà anh lại khen tôi. Lúc đó, ngoài cảm giác xấu hổ còn có một chút tự hào. Vì cuối cùng mình cũng ngẩng mặt được với một người trong số các anh chị rồi 😛 Ôi lại lan man 🤪
Quay trở lại câu chuyện về sự điên rồ. Nói chung là, tuổi trẻ, nếu đã nghĩ thì đừng làm, mà đã làm thì đừng có nghĩ. Cứ thử điên đi. Để sau này, bản thân mình có thể mỉm cười khi hồi tưởng về quá khứ, rằng cũng đã có lúc mình từng điên cuồng như thế...
Ôi! Tôi đã từng điên cuồng như thế đấy 🤪🤪🤪
_Tâm sự của một người già neo đơn_
P/s: Quên mất! Anh họ chưa vợ, nhìn rất chi là " bắt mắt" nhé 😉 Bạn nào làm chị dâu tớ không? 😘
P/s 2: Thả nhẹ cái ảnh, chứng minh cho sự điên rồ. Ngày xưa thì nhất định là không bao giờ xăm. Không bao giờ à? Giờ nghiện cmnlr 😑😑😑
Chùm khế, 14/ 12/ 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top