Ngày thứ nhất

Hôm nay là ngày đầu tiên em quyết định rời xa anh.

Thực ra, em thật muốn gửi cho anh vài lời, rằng ngày hôm nay của em như thế nào. Hôm nay em học quân sự buổi đầu. Đại loại là chỉ có 2 từ NÓNG và MỆT!!! Hoạt động ở ngoài trời gần như cả ngày, về nhà lại phải đối mặt với nỗi buồn ngổn ngang. Thực sự em không biết em còn có động lực gì để tiếp tục viết như thế này. Nhưng em chỉ là bất chợt muốn viết, muốn lưu lại quãng thời gian rời xa anh, nó như thế nào, để xem rằng chính bản thân em mạnh mẽ ra làm sao, tốn bao nhiêu thời gian để quên đi một người mà em coi là người-duy-nhất ấy.

Em chưa nói với anh, rằng thực ra em cảm thấy em trong màu áo lính khá là xinh, em chỉ tự hỏi là, liệu anh có thích một em như vậy hay không nhỉ?

Anh thật đặc biệt. Còn em lại thật tầm thường.

Người ta hay bảo con gái hay dành trọn tình yêu cho những người ngó lơ họ, và lại không để tâm tới những cảm xúc chân thật xung quanh.

Em nghĩ điều này khá đúng.

Ngày hôm nay, bắt gặp ánh mắt của cậu bạn cùng lớp đã thích em. Khá là kì lạ. Đại loại là, mặc dù giờ đây chẳng còn xíu tình cảm nào với nhau, nhưng thật ra vẫn muốn coi nhau là bạn, chỉ là giây phút muốn nói gì đó cùng nhau thật khó hiểu, không biết phải nói gì, không biết tại sao lại ngại ngùng một cách kì cục như thế, bắt gặp ánh mắt lại chuyển hướng đi. 

Vì khi thực sự yêu một người, ta sẽ không còn cách nào coi người đó là "Bạn".

Những mối quan hệ trên bạn bè nhưng không phải người yêu, nghe ra thì thực sự khó nói. Em và anh đã có 10 ngày cùng nhau như vậy, 10 ngày sau khi chia tay. Em vẫn còn chút ít hi vọng vỏn vẹn còn sót lại, níu kéo một chút tình cảm mà hai đứa còn dang dở, níu kéo mối quan hệ hỏng bét của hai đứa. Nhưng cuối cùng, may mắn thay, em đã nhận ra rằng mình chẳng thể chịu đựng được đến vậy, mình chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ sức để níu kéo một bóng hình, một bóng ma trong kí ức của em về người em yêu.

Em rất nhớ anh, anh ạ.

"Em gửi nhớ nhung của em vào con chữNếu một ngày của vài năm sau, anh có vô tình đọc lại được
Thì chí ít xin anh cũng hãy nhớ rằng, có người con gái, yêu anh
Chấp nhận bên anh không danh không phậnDõi theo anh, từng ngàyCho tới lúc quên điCó lẽ anh sẽ chẳng còn nhớ tên con bé ấy là gìNhưng đừng quên, xin đừng quênAnh là mối tình được cất ở nơi sâu nhấtMột nỗi đau chẳng muốn nhắc lại thêm lần."

           

Anh không phải là nỗi đau của em. Anh là, ánh bình minh vậy.

Thực ra, em vẫn luôn dõi theo anh, cứ dõi theo anh mãi.

Chẳng biết phải em bị kì cục hay không, nhưng mà, em vẫn mong mỏi anh có ít gì đó nhớ em.

Sao em tham lam quá vậy nhỉ?

Nhưng mà ánh bình minh chỉ xuất hiện một lần trong ngày. Còn anh chỉ xuất hiện một lần trong đời em.

Cố giữ lại ánh bình minh, đâu khác gì nắm cát trong tay, dù cố gắng tới đâu, cát cũng sẽ trôi đi mất.

"I love you"

"I love you so much"

"But..."

Em chẳng còn biết mình muốn viết điều gì. Lung tung vài dòng rồi lại thôi. Ngập ngừng như chính cuộc tình này vậy.

Anh biết không, em đã từng rất hi vọng.

1 năm rất ngắn, chỉ là 365 ngày, chẳng chiếm quá nhiều trong cuộc đời này, huống hồ chúng mình còn có nhau.

Tình cảm của em mãnh liệt lắm, cảm giác như nó đến như từng cơn sóng mạnh. Vồ vập, như nuốt chửng lấy chính em, khiến cho bản thân chìm nghỉm, không tự chừa lấy con đường lui cho mình.

Anh nói rằng, em đừng nên tin ai quá, chỉ nên trao một phần cho họ, còn giữ lại cho bản thân.

Nhưng em của năm ấy, lại trao hết niềm tin cho anh. Để rồi giờ đây, ngã xuống mà chẳng thể tự xót thương cho mình.

Em rất nhớ anh.

Giấc mơ đêm qua, lại là một giấc mơ chập chờn vô nghĩa, về anh, về tương lai, về điều mông lung gì đó.

Muốn tự dậy pha cho mình một cốc cafe để tỉnh táo, nhưng lại quá sợ hãi với cơn mất ngủ. Giấc ngủ chập chờn sẽ bào mòn sức lực của em, khiến cho em chỉ càng chìm trong đau buồn và nghẹn uất.

Cố tình thức đến 4h sáng để đợi anh, nhưng cuối cùng vẫn là không đợi được.

"Anh đã ngủ chưa?"

"Anh ngủ ngon nhé."

"Anh đừng thức khuya như vậy."

"Cũng đừng hút nhiều thuốc. Hại sức khỏe lắm."

Chẳng biết còn gì không nhỉ.

Chỉ vài tiếng đồng hồ, đã khiến cho em nghẹt thở, nói gì đến năm tháng dài dằng dẵng kia.

Em thấy bất lực với chính bản thân mình.

Em thấy rằng, anh sống rất ổn, anh vẫn rất ổn.

Em mong rằng, anh thực sự ổn, thực sự khỏe mạnh. Còn điều gì hơn nữa chứ? 

Đêm hôm trước, em từng nói với anh, em muốn gả cho anh. Vì em rất tin tưởng ở anh. Em nghĩ anh là người em đáng để thương. 

Chỉ là em chưa thấu đáo. 

Chắc gì, em của 1 năm sau sẽ còn yêu anh điên cuồng như vậy.

Chắc gì, anh của 1 năm sau sẽ thấy nhớ con bé ngớ ngẩn nhây nhây ngu ngu này nữa.

Chắc gì, hai ta sẽ hợp nhau như ta từng thấy.

Vốn dĩ, tình yêu không có chỗ cho "Giá như" và "Nếu như".

                                                                                                                                                  Nhớ anh

                                                                                                                                         21h37' - 20/8/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top