Sài Gòn ngày 15/5/2020
Mấy hôm nay trời nắng gắt, nắng đến khó chịu và bực mình. Cô thời tiết bảo nhiệt độ  lên đến gần 40 độ, quả là một cực hình.
Bực dọc cũng chẳng khiến mình mát hơn, nên mình quyết định đi làm một ly cam lạnh cho trời đỡ oi  bức. Phải chi mà giờ này mình đang ở Đà Lạt nhỉ?
Ừm, mình đã luôn mơ về một căn nhà nhỏ yên bình, có một kệ sách chứa vừa đủ những quyển sách mình thích, một phòng ngủ với cửa sổ kế bên giường, để sớm mai mình nhận ra vẫn còn may mắn đón ánh dương, một căn bếp với tủ lạnh đầy rau và nước ép, hay một góc sân với đàn mèo béo ú nụ. Mình đã mơ thật nhiều, người ta chả bảo đâu ai đánh thuế ước mơ bao giờ, nên mình cứ mơ, mơ nhiều và ước nhiều. 
Hôm nay mẹ đi chợ về và mua thứ quà vặt thuở trẻ con. Cái bánh chỉ làm từ bột và trứng thêm chút đường mà làm mình thèm quá thể. Không phải mình hảo ngọt, mà mình thèm được trở về thuở còn dại, được mẹ chở che mà không cần suy nghĩ, được vòi cả trăm thức quà mà đứa trẻ con nào cũng thích. Bánh ngọt thơm, cam ngọt dịu, hai thứ quyện vào khiến trưa có oi bức cũng hóa cơn mưa tưới mát lòng mình.
Ở nhà một mình thì không chán lắm, vì mình thích im lặng để tự nghĩ vẩn vơ, tự nuối tiếc về những gì mình đã lỡ. Mình thích nghĩ về những điều buồn hơn là vui, vì niềm vui mình sẽ để đó mà đón chào ngày mới, còn nỗi buồn thì mình chỉ ngắm nhìn đôi chút, chứ nhất quyết không để nó giết tâm, còn được sống, được ngắm nhìn vạn vật chẳng phải đó là may mắn sao?
Hết tháng 5 oi bức này mình sẽ đi làm đi học lại, mong là trời đừng oi bức nữa, và mong là mình sẽ mơ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top