30.12.2021
Một năm nữa lại sắp trôi qua, nhìn lại một năm qua, bạn thấy gì?
Riêng tôi, nhìn lại một năm qua, tôi cứ nghĩ đó phải là một màu sắc tươi sáng, vì tôi đã làm được, đạt được những mục tiêu mà tôi muốn. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ thấy một màu sắc duy nhất. Đó chính là màu xám.
Vâng, bạn không đọc lầm, là màu xám.
Một năm qua tuy đạt được những mục tiêu và kỳ vọng mà bản thân đã đặt ra, được vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích, tham gia các hoạt động tình nguyện chống dịch bệnh covid 19, có khoảng nghỉ trong những ngày đầu năm mới phải nằm viện điều trị vết thương.
Tuy nhiên, màu xám mình nhắc đến, là lúc mình đã thực sự đánh mất đi ý chí tiếp tục sự sống của bản thân mình. Điều mà mình lo sợ nhất đã xảy đến, khoảnh khắc mình tự đưa tay lên bóp cổ bản thân, khoảnh khắc mình tự nhấn chìm đầu mình vào bồn nước, hay là khoảnh khắc mình cố tình lao xuống rơi tự do từ bậc thang cao. Mình kh có thích cách tự dùng dao rạch tay bản thân, vì lúc đó chỉ mỗi tay mình bị đau :))) bạn biết cái cảm giác bản thân rơi tự do, cả cơ thể bỗng dưng nặng đến lạ, nhưng cũng nhẹ đến lạ, cái cảm giác mà tay bóp cổ, đầu nhấn chìm dưới nước, cả trí óc lẫn thể xác vùng vẫy đấu tranh.
Khoảnh khắc mình bị đánh gục bởi suy nghĩ muốn tự tử, thôi xong! Mình thấy mình toang rồi, vì mình biết, mình đã không còn dừng lại ở căn bệnh rối loạn âu lo nữa, nó có một con chó mực rồi.
Mình đã hiểu vì sao những người bị bệnh không nói ra rồi, dù cho có cố gắng đi chăng nữa, không thể. Thật sự không thể. Mình nhớ lại những lời mình cầu nguyện vào dịp năm mới 2021. Mình đã ước duy nhất một điều duy nhất trong vô vàn mục tiêu mà cũng mong cầu nó thành hiện thực, mình mong rằng bản thân sẽ không còn phải nghĩ quá nhiều nữa, sẽ không còn tự hành hạ bản thân bằng cái tâm lý chết tiệt của tuổi dậy thì mà ai cũng phải trải qua. Còn mình tại sao lại không chứ, mình cũng như họ. Rồi chúng ta sẽ trải qua. Vô dụng, những câu nói vô vụng. Mình không tin điều đó, chỉ cần bản thân đối xử tốt với mình, rồi mình cũng sẽ nhận lại những thứ mình xứng đáng có. Nhưng không, mình đối mặt với cái chết, sự đe dọa từ chính bản thân, sức khỏe hả? không, gia đình hả? vâng, một chút, công việc hay môi trường xã hội? hoàn toàn không. Vậy thì điều gì? Nỗi ám ảnh tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top