25.11.2021

Nhà mình nhận được kết quả test nhanh dương tính với covid 19 vào ngày 18.11.2021. 

Trước đó vào ngày 15.11.2021 mẹ mình đã có triệu chứng ho rất nhiều rồi. Sau đó đến ngày 17, ba mình cũng bắt đầu ho nhiều. Mình đã bán tín bán nghi rồi, nhưng lúc đó em mình và mình không có dấu hiệu gì hết, nên mình chỉ chắc ba mẹ mình mắc covid chỉ 50% thôi.

Đến sáng ngày 18.11, mình có hoạt động trợ giúp hiến máu nhân đạo cho các anh chị Hội chữ thập đỏ thành phố, sau khi hoạt động cả một buổi sáng mệt mõi, mình trở về nhà lúc 11:30 trưa nắng nóng, chỉ với mong muốn có thể ăn thứ gì đó để hoàn thành bữa ăn đầu tiên trong ngày thì mẹ mình bảo muốn test thử covid.

Ba mình nghe mẹ mình nói thế bảo test ra rồi 2 vạch, rồi làm sao? 

Bản thân mình, một đứa đi tình nguyện chống dịch gần 4 tháng trời, mình trả lời test ra dương tính thì chữa chứ sao. 

Ba mình bảo đâu có đóng cửa hàng được, khách người ta bỏ quán. Rồi người ta nói, không ai mua, thì có mà chết đói.

Mình bảo đóng cửa còn hơn lây cho người ta. Thế nên mình mới vào nhà, lấy bộ kit test duy nhất mình có, mình đã dự trữ bộ kit này cho bản thân suốt gần 4 tháng bên mình khi mình đi tình nguyện chống dịch. Ấy thế khi mà mình đem kit ra, bày ra trước mặt chuẩn bị sẵn sàng, thì ba mình hét toáng lên, bảo dẹp không có test gì hết trơn, test ra bây giờ dính chắc, dính rồi thuốc đâu mà uống, báo người ta rào nhà rồi sao. 

Lúc đó mình thật sự rất mệt, cả sáng mình chưa được ăn gì, phụ giúp mọi người đến tận trưa, mình về chỉ muốn ăn và nằm nghỉ một xíu, vì chiều đó mình có buổi học tiếng Tây Ban Nha, mình không muốn tâm trạng mình tồi tệ. Nên mình đã quyết định dọn kit và trở vào nhà.Mình sẽ để cho ba mẹ tự quyết định với nhau xem có test hay không, không test thì chiều đó mình sẽ tự test mình sau khi mình hoàn thành buổi học.

Khi mình vừa ăn cơm trưa xong, nằm nghỉ thì ba mình tiến tới, bảo mình test thử cho ba mình đi.

Mình chưa test cho ai bao giờ, mỗi lần đi lấy mẫu, mình thuộc đội nhập liệu, mình không dám lấy mẫu cho dân, bản thân mình sợ, cứ test ai thì người đó dương tính, mình không chịu được, cảm giác người dương tính do chính tay mình test nó ám ảnh lắm.Mình sợ đối mặt với họ lúc phải thông báo cho họ ra test lại lần 2. 

Lần đầu tiên test cho ba mình, tay mình run lắm, có lẽ một phần do buổi sáng phải ghi tay một loạt giấy tờ cho từng người đi hiến máu, thêm nữa lâu rồi mình mới viết lại, nên tay mình run rẩy. Mình test cho ba, ba bảo đau lắm, còn mắng mình nữa. Mình cũng im lặng cho qua, mình không muốn cãi nhau, mình mệt rồi.

Đúng như mình đoán, kết quả là ba mình 2 vạch mờ.

Ba dặn đừng nói ai hết, để ba với mẹ tính.Rồi ba đi

Một lúc sau, mình đoán là khoảng chừng 30p sau, mẹ mình đến, cầm theo 2 que kit test mới mua, mẹ bảo test cho mẹ với. Mình ngập ngừng, hỏi mẹ muốn tự lấy mẫu, hay để con lấy cho mẹ? Mẹ bảo thôi để mẹ tự lấy, mình hướng dẫn mẹ cách tự lấy. Kết quả, cũng là 2 vạch mờ...

Mẹ đưa mình que test còn lại, hỏi mình có muốn test thử không, mình cầm lấy, rồi quay đi...

Bản thân mình nghĩ, sống cùng một nhà với nhau, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh chung một không gian, sớm muộn gì cũng nhiễm, ba và mẹ đã có kết quả dương tính, mình và em sẽ không là ngoại lệ. Vậy nên mình không test, mình sẽ dành lại, cho 14 ngày sau khi tự cách li và chữa bệnh.

Điều mà mình sốc nhất, là ba mẹ mình không có ý định khai báo với chính quyền địa phương.

Trong đầu mình lúc đó nghĩ người ta sẽ nói nhà có đứa con tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, lại có ba mẹ mắc covid nhưng lại che giấu, làm lây lan dịch bệnh.

Mình thật sự rất rất rất là mệt mõi, mình không muốn giấu, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình. Mình chỉ muốn sống một cuộc đời có thể không giàu, dù nghèo đi nữa, dù có phải cho đi rất nhiều thứ, dù mình không còn nhớ gì chăng nữa, mình cũng bằng lòng, chỉ xin ích kỉ giữ lại một con người vui vẻ, một con người không còn phải lên cơn đau đầu mỗi đêm khi phải nhớ lại mọi chuyện. Mình thật sự rất mệt, mệt vô cùng. 

Thời gian tham gia phòng chống dịch bệnh là lúc mình vừa thi xong đại học, mình chọn việc này vì mình muốn bản thân có thể giải tỏa hết sự mệt mõi mà mình đã cố gắng trải qua trong suốt 12 năm học tập. Bản thân chỉ muốn thực sự được làm điều mà mình thực sự muốn làm nhất. Mình chọn trả ơn cho Sài Gòn, mảnh đất mà mình đã được nuôi nấng, được giúp đỡ, được trưởng thành và gắn bó suốt 17 năm cuộc đời. Nơi mà mình có thể ngắm nhìn ánh đèn đường vàng rực trong đêm khuya lạnh lẽo để mong tìm cho mình một cảm giác yên tĩnh. 

Vậy mà...

Rồi nhà mình bắt đầu vào việc hạn chế tiếp xúc tối đa giữa các thành viên với nhau, không thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương, ba và mẹ vẫn quyết định tiếp tục mở cửa buôn bán bình thường dù cả 2 đã mắc covid. Mình thật sự rất thất vọng về bản thân.

Trải qua một tuần liền, các triệu chứng của ba và mẹ mình đã có phần giảm rõ rệt. Em và mình vẫn bình thường, không có triệu chứng gì hết. Mình nghĩ, em mình chưa tiêm vaccine, hiện không có triệu chứng, nên có lẽ vẫn chưa mắc covid. Mình thì có thể mắc hoặc chưa, vì mình cũng không có triệu chứng nốt. Mình vẫn cho mình là f0 không triệu chứng, vẫn thực hiện việc cách li bản thân với mọi người trong nhà.

Đến sáng ngày 22.11.2021, em mình có dấu hiệu sốt, mình chắc mẩm mình và em đã mắc covid rồi. 

Ngày 23.11.2021, mình có biểu hiện chảy nước mũi và nghẹt mũi. 

Ngày 24.11.2021, mình có chút mệt mõi, có lẽ do mình ngồi học online suốt, chưa tập thể dục, nên người mình ù lì, việc chảy mũi và nghẹt mũi của mình vẫn tiếp diễn, có vẻ còn nặng hơn ngày 23. Mình hắt xì liên tục, đến cả cổ họng bị rỉ máu. Nhưng vẫn còn ổn, mình không bị ho, đau họng. Mẹ mình hỏi có muốn mua thuốc uống không, mình nghĩ không muốn tốn thêm tiền nữa nên mình đã nói sẽ thương xuyên rửa mũi họng bằng nước muối, uống kèm thêm siro thảo dược, xông mũi là ổn. Mình không muốn làm mẹ lo là mình có đau, tức ngực. Mình ay bị đau tức ngực do bệnh tâm lí mà bản thân đã giấu và chịu đựng đã 12 năm trời. Mình không muốn làm mẹ phải lo lắng, nhất là khi nhà mình chưa khỏi covid! Nhà mình đã tốn quá nhiều tiền rồi.

Ngày 25.11.2021, tình hình của bản thân mình có vẻ không ổn, đêm 24 mình hơi mệt, có lẽ do mình thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc. Tình trạng chảy nước mũi của mình có vẻ tệ hơn. Chiều tối, ba có nhờ mình test covid thử, để hôm sau ba lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tái khám lấy thuốc mới trị hen suyễn. Mình giật mình, bảo hay là ba tự test giống mẹ hôm trước đi, chứ tay con hổm rài run. Ba mình bảo hôm trước bị tao la bảo mày test đau nên nay tự ái không test nữa chứ gì, mình cũng gật đầu bảo thôi, đau thôi ba tự test đi, con đi nấu cơm tối. Lúc mình đi, mình thấy ba vẫn bình thường, ấy vậy mà khi mình đang nấu cơm, ba mình ở ngoài, trước cửa hàng, mặc người ra vào, vẫn la lên: " đụ mẹ, nhà nuôi đứa con gái lớn, bày đặt đi làm anh hùng ở ngoài đường được, về nhà ba má nó nhờ nó có tí việc, cái đụ mẹ nó đéo làm dùm. Mai tự t đi lên bệnh viện test, nó mà ra 2 vạch, chúng nó kéo rào nhà, thì có mà chết đói cả 4 đứa, tao thề t đéo cho nó ăn, cho nó chừa, nó chết đói kệ mẹ nó." 

Trời ơi, một người ba lại nói như thế với đứa con gái của mình. 

Mình vẫn im lặng, xem như không nghe gì. Mình về cơ bản từ nhỏ đến lớn, chưa từng dám phản kháng, mình hèn thế đó, mình tự chịu. Mình vốn dĩ nghĩ, mình định sẽ ra test, nhưng mà ba mình đang tự ái, thể nào cũng không chịu, thêm nữa, mình test đau, mình vẫn là đứa bị ba la. Dù gì cũng bị la, mình mặc kệ. 

Lần 2, khi một ai đó đi ngang nhà hỏi gì ba mình đó, ba mình lại la lớn lên" bực tức quá, tại nhà nuôi con gái lớn ăn học tới đại học, mà nhờ nó một tí, nó đéo thèm giúp đỡ, trong khi nó giả tạo anh hùng ngoài đường, mà ba má nó nhờ nó đéo thèm làm, thứ con cái mất dạy, thứ chó đẻ, không lẽ giờ tao rủa nó chết thiệt cho khuất mắt tao đi bây giờ, chứ cái thứ mất dạy, đồ chó đẻ."

Ô hay, đây là lần thứ 2 trong năm 2021 này, trong vòng 6 tháng, mình đã bị ba mình rủa chết rồi đó mọi người ơi. Lần này, mình không muốn thông cảm vì bệnh hay gì nữa. Chỉ với một câu thôi, sự ích kỉ và tự ái vì bản thân đến tột độ của ba mình mà ông muốn đứa con gái của mình chết đi. 

Mình không còn muốn bao biện gì nữa. Trong một khoảnh khắc, mình đứng trong góc bếp, tay đã cầm sẵn con dao, toan định đâm chết ông ấy, rồi bản thân tự cắt cổ tay tự sát. Nhưng mình không muốn bản thân mình chết đi phải mang theo tội giết cha, mình không muốn mọi người sẽ quay sang trách mình thay vì trách ông ấy, nên mình định sẽ tự sát.Mẹ mình hẳn sẽ muốn giết ông ấy ngay tức khắc vì đã khiến đứa con của bà phải tự kết liễu của đời mình vì những lời nói miệt thị đầy cay độc của bố nó.

Rồi mẹ bỗng nhiên đi vào nhà, mắng tôi sao không làm cho ổng, tôi trả lời lại rằng nếu ông ấy đau, tôi vẫn là đứa bị chửi, dù thế nào tôi cũng vẫn bị chửi, sao một người ba lại cay nghiệt đến mức đến 2 lần rủa đứa con chết tiệt của mình chết đi.

Mẹ tôi im lặng, bà rời đi nhanh chóng. Không một phản ứng nào để lại rằng bà quan tâm đến cảm xúc của tôi cả. Tôi chịu.

Rồi tôi quyết định đi tắm, để bản thân không nghĩ gì nữa, bố tôi bên ngoài nhận được cuộc gọi từ gia đình cậu tôi, ông lại than phiền và kể lể về chuyện đứa con chết tiệt của ông là ông bực dọc. Ông thông báo rằng gia đình đã nhiễm covid được 1 tuần rồi, không khai báo, vẫn bán bình thường. Trong phút chốc, tôi nghĩ, nếu như lúc đó tôi thông báo cho cậu rằng tôi nhiễm covid liệu cậu có lo lắng cho tôi hay không, hay sẽ như cha mẹ tôi, khuyên tôi câm lặng. Một loạt trạng thái khiến tôi hoảng loạn, sự run rẩy, nước mắt trào ra, cơn đau đầu bắt đầu diễn ra sau 4 tháng biến mất kể từ lúc tôi hoàn thành kì thi đại học. 

Tôi trở về phòng sau khi liên tiếp nhận được những lời miệt thị kèm theo lời rủa chết đi từ người cha của mình. Ngồi trong phòng, tôi nghĩ liệu bây giờ tôi cắt tay tự tử theo ý nguyện của cha tôi thì có ai phát hiện ra tôi đã chết hay không? Họ sẽ phát hiện rằng tôi đã chết khi đến 23:00 không thấy tôi xuống ăn cơm tối, hay là đến tận sáng hoặc trưa hôm sau không thấy tôi xuống nhà, liệu có ai đó lên phòng tìm tôi hay không. Nỗi sợ không một ai tìm ra mình lại ập đến. Tôi lại khóc, khóc vì tưởng chừng sau 12 năm học, đỗ vào một trường đại học có danh tiếng nhất nhì cả nước, tôi nghĩ mình sẽ được ba mẹ quan tâm. Nhưng không, họ vẫn tiếp tục vô tâm với đứa con của họ, chỉ trông chờ vào thứ nó sẽ mang lại cho cả hai, không hề hỏi nó một câu rằng 12 năm học của nó có mệt hay không, không thưởng cho nó món quà đậu đại học dù ít hay nhiều, hay một câu động viên đến đứa trẻ vì không muốn ba má nó bẽ mặt với hàng xóm láng giềng nếu nó rớt đại học.Mệt rồi, mệt thật rồi. Đến cả việc thở thôi cũng quá khó khăn.

21:20, chúc cho bản thân một đêm không vì khóc quá nhiều, nghĩ quá nhiều mà quên đi em đang mắc covid, đang chiến đấu với covid. Dù thế nào, mong em vẫn thở, vẫn tiếp tục bước đi, vì sau cùng, Chúa cho em sống, đều có lí do của Người. Vẫn một niềm tin sống để tâm hồn được vui vẻ, thanh thản em nhé. Cảm ơn bản thân vì đã tiếp tục suốt gần 18 năm qua...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary