18.12.2021

Chào cậu,

Thế là vừa qua ngày 18.12.2021 rồi, bây giờ phải là ngày 19.12.2021 mới đúng, nhưng để mình nhìn lại nhé, một ngày mình đã cố gắng làm bản thân bận rộn hết mức, chỉ để không còn thời gian để nhớ anh nữa.

JongHyun à, ngày 18 này 4 năm trước anh nhớ chứ, khoảnh khắc khi cả thế giới hay tin anh ra đi, em cũng bàng hoàng. Em vội lục lại những tấm hình cũ, những chiếc clip cũ, những sân khấu cũ hay cả những lời bài hát.

Mình nhận ra thế giới này vô tâm với nhau quá, chợt nhớ đến câu nói cũ, người hâm mộ có thể chọn cho mình hàng tá nghệ sĩ họ yêu thích, họ dựa vào. Nhưng với chúng tôi, những người nghệ sĩ, chỉ có thể dựa vào fandom của chính mình, chúng tôi chỉ có họ, duy nhất. Mình buồn, bất lực. 

Cái bất lực đó kh thể diễn tả bằng lời, mình bỗng nhiên cảm thấy nỗi đau khi chỉ biết anh qua tin tức ấy. Một chốc, dù không phải fan, nhưng mình cảm thấy anh dường như đã chịu đựng sự cay nghiệt đến nhường nào. Nghẹt thở, nấc nghẹn, đau đớn, và im lặng. Không gian sao đen tối quá, đêm Seoul lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, ở đây bỗng dưng cũng thế. Trăng hôm nay sáng quá, to quá, nhưng mà lạnh lẽo quá. Phép màu tháng 12 năm ấy đã không diễn ra...

Điều mà tất cả Shawol trông chờ đã không diễn ra, sự thật chết tiệt ấy, nỗi đau ghim sâu trong trái tim. Ngay lúc ấy, trăng xanh xuất hiện, nó thông báo rằng Thiên thần ấy đã được đến thiên đàng bình an rồi chăng?

Vô vọng, nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến tận cùng sự bất lực khi nhìn thấy những thành viên đã trải qua những năm tháng đẹp đẽ cùng nhau lại tiễn đưa lĩnh cữu của người bạn, người anh cả về với Chúa. Đau!

Thôi, nghỉ mệt thôi, cùng nhau ngủ nào, để rồi đêm mai, ta sẽ lại đón chào một ngày mới, một ngày mới mà không có sự hiện diện của anh trên cõi đời này. 

Sài Gòn

00:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary