1.

Mình cũng không biết cảm giác hiện tại là thế nào. Cậu có bao giờ tin vào tinh yêu qua mạng không? Đa phần ai nghe xong cũng sẽ bảo là không. Mình nghĩ vậy. Mình có cảm giác, trong khi cả thế giới ai cũng tỉnh táo chỉ có mỗi bản thân mình là u mê ngờ nghệch thôi. Có bao giờ cậu muốn cả thế giới thu nhỏ vào trái tim cậu chưa? Nếu chưa thì hãy thử đi. Và hãy thử nó qua mạng. Như một trò chơi vậy. Khi mà cậu ở ngoài đời không thể tìm thấy người mà cậu cảm thấy thích hợp. Thế thì đơn giản thôi. Chỉ cần lên mạng. Nó sẽ có hết cho cậu và bao gồm cả người yêu. Người yêu qua mạng là cái gì cơ? Là người mà mình chỉ yêu qua dòng tin nhắn không biết mặt không biết nhà không biết gì về họ. Họ nói với cậu những lời ngọt ngào và hành động ảo y như truyện ngôn tình. Nhưng không phải ai cũng có thể có hết được sự ưu tiên đó. Cậu chỉ có họ ở mặt này nhưng sẽ không có mặt khác thôi. Đôi khi cứ tưởng có mỗi trái tim là đủ nhưng không.. Thế giới này. Sống cũng khó khăn như vậy. Người ta hay bào " Cứ đứng yên đi. Tình sẽ đến. Có duyên sẽ gặp ". Minh thề. Mình chả bao giờ tin. Mình sẽ không chịu đứng yên mà chờ nó đến đâu. Lẽ vậy nên mình mới có nhiều nỗi buồn chả mấy ai hiểu thấu.. Và nhưng ngày " chạy " để tìm kiếm tình yêu đó. Mình cũng đã tìm được nó. Nói sao đây? Mình cũng không biết nói sao cho phải. Đó là mối tình đơn phương thôi. Và tất nhiên kẻ si tình chính là mình. Éo le thật đấy. Vì cách nhau cả cái màn hình mà không biết cảm nhận của đối phương là gì. Hôm đó, cậu ấy bảo với mình rằng cậu ấy buồn. Mình đã hỏi và cậu ấy cũng đã trả lời. Mình bất lực. Thật sự. Mình không biết làm gì trong khi cậu ấy buồn.. Đôi khi. Cuộc sống sẽ phải khiến cậu bất lực.
Mình không bao giờ hiểu được hết cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top