Trải qua tình bạn
Ngày ấy chúng tôi cười rồi khóc với nhau dưới mái trường đó lần cuối, tự nhủ sau này phải sống thật tốt, đối diện thật vững vàng với cuộc đời xô bồ ngoài kia. Thời gian ba năm, nếu nghĩ nó dài cứ từ từ thôi, khi nó vụt qua trước mắt cũng chỉ có thể nhìn nó nuối tiếc, nhìn nó ân hận.Chúng tôi ngày ấy là những đứa trẻ cho đến bây giờ vẫn là những đứa trẻ học cách trưởng thành , học cách tìm cho mình con đường đúng đắn, học cách đối nhân xử thế.
Đã từng yêu thương
Đã từng thân thiết
Đã từng là bạn
Đã từng tin tưởng
Đã từng là một điều gì đó rất quan trọng
Tớ chỉ đơn giản gọi cậu là " bạn " không gán cho nhau chữ " thân" vì tớ sợ thân rồi sẽ mất nhau.
Trong tình bạn nếu tớ và cậu giống như hai chiếc cốc thủy tinh, cậu cứng cỏi, tớ cứng cỏi, va vào nhau chắc sẽ đứa này nứt, đứa kia mẻ, ai cũng thương tích đầy mình,ai cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng nếu cậu là cốc thủy tinh, còn tớ là nước và ngược lại, thì khi va chạm vào nhau, nước sẽ tự điều chỉnh mình theo hình dạng chiếc cốc. Tình bạn cũng vậy, khi có chuyện, nếu cậu hoặc tớ là nước thì sẽ chẳng có ai tổn thương cả.
Đôi lúc tự hỏi là tôi thay đổi hay người ta thay đổi, hay cả hai vốn chẳng còn điểm chung nào để có thể giữ mối quan hệ thân thiết như cũ nữa.
Khi mối quan tâm của cả hai là khác nhau, khi suy nghĩ chẳng chung một lối về thì điều hiển nhiên dễ hiểu là một bên sẽ chán mối quan hệ đó. Đến một lúc kể cả nhắn tin cho nhau cũng nhác lạ thường. Chẳng biết nói gì, quan tâm làm sao, chẳng biết hỏi han thế nào khi biết chắc rằng dù mình có hỏi, họ có trả lời thì đôi bên cũng chẳng tìm được điểm chung nào để tiếp tục câu chuyện lâu dài như trước.Cũng có thể là do thế giới của cả hai rộng lớn hơn chăng? Khi thế giới của một người rộng lớn hơn, nhiều người bước đến và dừng lại hơn, thì sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Lúc tôi thấy người ta thay đổi, chắc cũng là lúc người ta thấy tôi thay đổi.
Rồi dần dà, tôi mới hiểu, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo nó có em bé, nó sợ rằng bố mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa, thế rồi nó buồn, nó trách bố mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện diện của em nó. Thế nhưng một ngày khi bố nó bảo:
"Trái tim của bố mẹ sẽ chia đều cho cả em và con" khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Thế nên, chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai kia thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó trong phạm vi cho phép mà thôi. Đừng viển vông làm mọi thứ to lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.
Thật ra, tình bạn nào chẳng có lúc chông chênh. Đứa này có bạn mới, đứa kia lại sợ nó quên mình. Đứa kia có người yêu, thì tủi thân vì sợ nó có người yêu rồi không cần mình nữa. Đứa này không hiểu đứa kia, thế là cãi nhau. Hai đứa bất đồng quan điểm, lớn tiếng, thế là không nhìn mặt nhau một thời gian.
Chúng ta, đã từng có những lần cãi nhau, lơ nhau, đôi khi là khó chịu về cách sống của nhau. Đó là khi chưa hiểu nhau, chưa trưởng thành đủ để chấp nhận lối sống, suy nghĩ của nhau.
Cậu mệt mỏi, tớ mệt mỏi, chúng ta cứ thế để tình bạn nhạt nhòa đi. Thế nhưng, cũng là qua những thời điểm chông chênh như thế mới biết được tình bạn có vững bền hay không.
Trong một mối quan hệ , khi một bên cảm thấy giữa hai người có khoảng cách thì hãy tin rằng đã đến lúc hoặc là phải tìm cách để người ta gần mình hơn, hoặc là đã đến lúc đường ai nấy đi. Và cái ngày mà tớ cảm thấy cậu dường như đã dần xa tớ, cũng là ngày mà tớ biết rằng hoặc cậu hoặc tớ phải nói lời kết thúc cho mối quan hệ của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top